9. Cafe sữa và Gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Còn chỗ nào chưa đi nữa hong ta?"

Choi Wooje tay cầm kem, tay đan chặt lấy tay Hyeonjun đứng sau lưng, lầm bầm tự hỏi nhỏ. Cả hai đã dành một ngày cuối tuần để đi chơi với nhau. Đi hết khu vui chơi giải trí, lượn lờ ở trung tâm mua sắm rồi lại uống cà phê.

Tuy Wooje ghét hắn thật đấy, nhưng mà ham vui. Nên em ta vẫn quyết phải đi chơi bằng được, kể cả có là đi cùng Moon Hyeonjun đi chăng nữa.

Moon Hyeonjun đứng đằng sau, ánh mắt đặt hết lên bóng lưng người hắn thương, không rời, rồi khẽ bất giác che miệng bật cười.

Trông hai đa ging mt cp tình nhân nhỉ?

Cậu thiếu gia đỏng đảnh kia đang nghĩ ngợi liền bị tiếng cười kia đánh thức. Em ta lườm hắn rồi cáu kỉnh chất vấn:

"Anh bị khùng hả? Đi chơi nhiều quá bị ốm hay gì thế? Tự nhiên cười là sao?"

Em đưa tay lên trán Hyeonjun, chậm rãi cảm nhận thân nhiệt.

Vẫn bình thường, chẳng bị sao hết.
Wooje vẫn để nguyên tay ở đó, kiểm tra kỹ càng hơn. Ngộ nhỡ tên này mà bị ốm thì khổ, cha sẽ mắng em ta mất. Nghĩ đến mà sợ rồi...

Wooje ơi anh có sao rồi đó!!!!!!!
Khoảng cách gần làm mùi hương cafe sữa từ chai Maison Martin Margiela Coffee Break của Wooje cứ quanh quẩn nơi chóp mũi, lại thêm bàn tay được ủ ấm trong tay mình nãy giờ truyền nhiệt sang. Mặt Hyeonjun bỗng chốc đỏ bừng, tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực.

"A-anh không có sao mà."

"Thế sao cứ cười vậy?? Tưởng bị điên rồi cơ."

Wooje cau mày, miệng lẩm bẩm như muốn gõ cho tên này một cái. Hyeonjun giữ lấy tay em, rồi vô thức mân mê mấy ngón tay trắng nõn ấy. Nghiêng đầu hỏi:

"Thế em thì sao, đã thấy mệt chưa?"

"Anh muốn về rồi hả?"

Dĩ nhiên là không rồi.
Thật lòng mà nói, Wooje có dẫn hắn đi chơi suốt ngày này qua tháng nọ cũng chẳng nề hà gì. Chỉ cần được ở bên em thôi, Hyeonjun có thể làm mọi thứ. Cơ mà giờ cũng muộn rồi, hắn không mệt thì không có nghĩa là em bé cũng thế, phải về nhà thôi.

"Muộn rồi, chúng ta đi ăn gì đó rồi anh đưa em về nhà, được không?"

"..ừm."

Dù không tình nguyện nhưng mà Wooje vẫn biết điểm dừng. Ngày mai hắn ta phải đi làm mà em cũng phải đến trường nữa. Đành nghe theo lời hắn ta vậy. Moon Hyeonjun đưa em đến một nhà hàng Nhật, gọi toàn những món em thích mà chả cần Wooje nói gì, lại còn note đúng thói quen khi ăn Yakiniku của em nữa. Em bất ngờ khi hắn hiểu em như vậy và chợt nhận ra mình chẳng hiểu gì về hắn cả. Một cảm giác hổ thẹn chợt nảy ra trong lòng em nhưng cũng rất nhanh bị em đẩy ra sau đầu vì đồ ăn ngon và sự chăm sóc từ hắn.

Dùng bữa xong xuôi, hắn đưa em đi dạo một vòng quanh sông Hàn cho tiêu cơm rồi mới đưa em về nhà. Hyeonjun dừng xe trước cửa dinh thự nhà họ Choi, hắn bước xuống xe, chậm rãi mở cửa với ý định đưa em vào tận nhà. Em ta cau mày, ngước lên nhìn hắn, giọng điệu có chút mất tự nhiên:

"Không cần đưa vào nhà đâu mà, anh đi về đi."

"Thôi, lỡ đâu em đang đi mà bị vấp ngã thì sao? Anh không cho em đi một mình đâu."

Gì vy tri.

Wooje đứng hình, em nhìn chằm chằm vào vị hôn phu đang nắm lấy tay mà năn nỉ, thắc mắc không ngừng.

Sao mà anh ta nghĩ xa quá vy? Bo sao mình ghét. Ngốc quá đi mt thôi...

Nhưng Wooje không cảm thấy khó chịu, vì sao nhỉ? Bình thường chỉ cần anh ta mở miệng thôi em đã thấy ghét rồi. Thế mà nay hai đứa ở với nhau cả ngày luôn, còn đi ăn rồi nắm tay nữa. Wooje thở dài, để cho Hyeonjun đi cùng đến tận cửa.

Hắn vẫy chào tạm biệt em với nụ cười ngọt ngào nở trên môi và một lời chúc ngủ ngon. Cứ như vậy cho đến khi ánh sáng từ khe cửa vụt mất mới lẳng lặng ra về. Wooje đóng cửa xong lại ngẩn ngơ một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên trên phòng. Ngã người lên chiếc giường bông ấm áp, cái lạnh ngày chớm đông dường như đã bị bỏ quên lại nơi ngưỡng cửa.

Hôm nay Wooje không đeo găng tay.
Nhưng từng đầu ngón tay không còn ửng đỏ lên vì lạnh nữa.

Phải rồi, hắn đã nắm lấy tay em suốt cả buổi cơ mà. Ấm áp đến mức, bao nhiêu ghét bỏ em đều vô thức cho qua hết. Chưa bao giờ Wooje phải nhìn mặt tên này lâu đến như thế. Mặc dù hắn có là thanh mai trúc mã, là hôn phu thì một ngày vẫn là quá lâu.
Em đã nghĩ vậy đấy.

Wooje đưa đôi bàn tay lên trước mặt, âm thầm ngắm nghía. Như thể muốn tìm xem, tên hôn phu chết tiệt kia có để sót lại gì nơi từng đầu ngón tay ấy hay không.

Chẳng có gì cả. Em thở dài, em cũng chẳng biết mình đang mong chờ điều gì nữa, trằn trọc kéo chiếc chăn bông để phủ lên kín người. Mùi hương của hắn bao trùm khắp người làm em có chút không muốn thay quần áo nữa. Căn phòng chìm vào bóng đêm mờ ảo sau một tiếng tắt đèn. Chỉ còn ánh sáng le lói nơi khe cửa sổ không kín rèm.

Và đêm nay có lẽ sẽ là một đêm yên giấc. Không giống như ngày hôm qua, không còn cơn ác mộng bám dai dẳng nữa, thay vào đó là hạnh phúc bủa vây như làn nước ấm, róc rách nhẹ nhàng.

"Bao giờ thì mình được đi chơi với anh ta tiếp nhỉ...?" Choi Wooje, cậu thiếu gia ghét Moon Hyeonjun đến cay nghiệt, nhưng vẫn mong một lần nữa được nắm tay hắn dạo chơi. Vì điều gì nhỉ? Câu trả lời mà chính Choi Wooje cũng không trả lời được.

Sẽ không phải do mình thích hắn đâu nhỉ. Phi không?

Dòng suy nghĩ miên man quẩn quanh trong tâm trí Wooje. Mi mắt em trĩu nặng cơn mệt mỏi sau cả một ngày dài nô đùa. Bóng đêm mù mịt dần lấp đi lánh sáng nơi khe của sổ, đưa Wooje vào giấc mộng.

Quả nhiên, trong cơn mơ ngày hôm ấy, ác mộng không còn nữa. Vẫn là Moon Hyeonjun đứng đó với nụ cười dịu dàng như mọi lần hắn âu yếm dõi theo bóng hình em. Hắn đang hạnh phúc, và Choi Wooje cũng vậy.

...có l mình không ghét tên này đến thế.

Chúc ng ngon, Wooje.


***

"Oáp..."

"Vẫn còn đang buồn ngủ cơ à." Park Ruhan cúi người, nhẹ nhàng đưa chai nước toả hơi lạnh ra trước mặt Choi Wooje.

"À, em cám ơn." Choi Wooje quay sang cười với Ruhan khi đôi mắt còn đang đỏ hoe vì ngáp. Em ta liền tu vài ngụm nước rồi đứng dậy rời khỏi ghế.

"Đi đâu thế?"  Taeyoon nghiêng đầu nhìn Wooje rồi hỏi.

"Em đi lấy thêm sách."

"Ò."

Lạc bước giữa lối đi lấp đầy mùi giấy, nơi nào cũng là sách và sách. Tuy đã đến đây nhiều lần rồi, cơ mà thứ cảm giác yên bình ấy vẫn luôn khiến Choi Wooje bất giác mỉm cười.

Em ta lần theo biển chỉ dẫn phân loại sách, chẳng mấy chốc đã tìm thấy thể loại mà mình cần. Nằm ở nơi gần cuối hành lang . Wooje bất giác vui mừng khe khẽ mỉm cười thở hắt ra một hơi. Cơ mà niềm vui cũng chẳng được bao lâu, giữa cả mấy hàng sách vở mênh mông, lại chẳng có quyển nào mà em ta cần. Hoặc chỉ đơn giản là bất cẩn bỏ qua ở nơi nào đó rồi.

"...tâm lý tội phạm...tâm lý tội phạm...rốt cuộc nó ở đâu rồi ta?? Hôm nọ mình mới thấy đây mà?"

"Em cần quyển này hả?"

Tiếng nói vang lên từ ngay phía sau lưng, Choi Wooje không kịp chuẩn bị mà giật mình lui về sau, tim tưởng như đã hẫng mất một nhịp. Khi nãy lúc xuống đây, hành lang vốn rất vắng, thế mà chẳng hiểu sao lại xuất hiện thêm một người ở đây. Tâm trạng đang vui vẻ bỗng nhiên bị doạ sợ, Wooje cọc cằn hỏi:

"Anh là ai thế?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro