1_Kẻ Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau nhức từ cổ tay truyền đến, khiến Kim Yong Sun không khỏi nhăn mặt, mắt nàng khó khăn mà khẽ mở.

Hiện ra trong mắt nàng đầu tiên là cái bóng người đen khuất sau thứ ánh sáng mờ nhạt. Nàng hoảng hốt thật sự. Sợ hãi thật sự!

Kim Yong Sun nhớ lại trước đó, nàng chợt hiểu ra chính mình bị kẻ nào đó gây mê. Rồi quẳng vào một căn phòng chật hẹp, trên một cái giường trắng ngà. Và hai tay thì bị trói ở hai cột giường bởi những sợi dây thừng nhỏ dài.

Cái bóng đen lúc nãy có lẽ nhận ra nàng đã tỉnh? 'Nó' tiến lại phía Kim Yong Sun mang theo bên mình một bầu không khí lạnh lẽo, như một cơn gió giữa tiết trời đông giá và làm nàng phát run. Kim Yong Sun cựa mình, cố dùng lực hai tay để thoát ra dây trói nhưng không thành. Hai sợi dây này quá mức chắc chắn đi? Nó khiến nàng đau sau mỗi lần cố giật tay khỏi nó. Rồi Kim Yong Sun dùng chân, nàng đạp về hướng cái bóng đen kia, như muốn cảnh cáo rằng nàng vẫn tự vệ được cho bản thân. Kim Yong Sun không muốn 'nó' tiến thêm bước nào nữa...

Nhưng khoảnh khắc gần như thế lại khiến nàng nhận ra kẻ này... một người phụ nữ! Cô ta có mái tóc dài, màu vàng nhạt. Với khuôn mặt trái xoan, làn da trắng, đôi môi đỏ và một cặp mắt nâu sáng như mắt chim Ưng, trong đêm càng gây ám ảnh. Cô ta xinh đẹp và đáng sợ.

"Cô... là ai?" Sao cô ta lại nhìn nàng như vậy, nàng muốn biết danh tính cô ta. Muốn hỏi những hành động kì lạ đó là vì sao.

"..."

Cô ta không trả lời nàng.

"Tại sao lại làm tôi ngất? Sao lại trói tôi ở đây?"

"..."

Cô ta lại không trả lời nàng.

"MAU THẢ TÔI RA!!"

"..."

Hay lắm! Cô ta nhất quyết không trả lời dù chỉ một câu. Gương mặt cứ giữ nguyên vẻ khinh khỉnh, điều này làm nàng cảm thấy chính mình bị xúc phạm nặng nề. Nàng tức giận, trừng mắt chăm chăm nhìn về phía cô.

Bỗng cô ta tiến sát lại người Kim Yong Sun. Nàng hiện tại đang nằm ngửa, hai tay bị trói, nhưng hai chân thì lại không. Cô ta dùng tay dạng đôi chân nàng ra, rồi bò lên giữa hai chân nàng, kiềm chặc cơ thể nàng. Nàng theo dõi từng hành động đó, không khỏi trợn mắt ngày càng to. Cô ta sờ vào ngực nàng, rồi từng cúc áo sơ mi trên người nàng bung ra theo bàn tay gần như điêu luyện đó. Chiếc cúc cuối cùng rồi đến sơ mi trắng cũng bị vén lên qua đầu nàng. Da thịt của nàng dần lộ ra trắng ngần vô cùng hấp dẫn.

"CÔ DỪNG LẠI NGAY! CÁI QUÁI GÌ VẬY??" Kim Yong Sun hét vào mặt cô, nàng lắc đầu liên tục, không thể tin vào mắt mình và tin vào hiện thực đang diễn ra. Nàng đang bị tấn công tình dục bởi một người phụ nữ. Kim Yong Sun cựa mình càng thêm dữ dội khi tay cô ta chạm đến làn da mình, vòng tay ra sau rồi cởi phăng chiếc áo ngực đỏ, trước sự bất lực của nàng.

Kim Yong Sun cảm nhận được một bàn tay lạnh trượt từ cổ, xuống ngực, rồi bụng nàng. Bỗng bàn tay ấy lại di chuyển ngược lên nắm hờ một bên ngực nàng, có chút xoa nhẹ nhũ hoa. Hành động này không khỏi khiến Kim Yong Sun nổi da gà... Nàng muốn đẩy cô ta ra nhưng lại không thể!

"CÓ AI KHÔNG... CỨU VỚI... CỨU..." Kim Yong Sun khẩn thiết cầu cứu liên tục như vậy, nhưng tại sao lại không một ai trả lời nàng, tại sao không một ai cho nàng dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi?

Người phụ nữ xinh đẹp ấy sau khi xoa xong đã dừng lại. Cô ta liếc nhìn Kim Yong Sun trong chốc lát. Ánh mắt nàng cũng nhìn lại đối phương, vẫn còn hy vọng cô ta sẽ thả nàng.

"Cô... thả tôi ra..!"

Chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tường điểm 00:00 giờ, ngoài tiếng thở sợ sệt của Kim Yong Sun và tiếng thở nhè nhẹ của cô ta, thì hình như chẳng còn âm thanh nào quanh đây. Khẽ ngước lên cô ta đã thấy rõ cái thời gian quỷ ám này, rồi lại nhếch khóe miệng nhỏ, lộ ra nụ cười nham hiểm và khá đê tiện.

Tay cô ta tự bao giờ đã ở trên thắt lưng nàng. Kim Yong Sun thầm quyền rủa bản thân mình hôm nay lại theo thói quen, diện một cái váy thật ngắn. Nếu như thường lệ nàng sẽ cảm thấy bộ váy nàng thật dễ thương, nhưng hôm nay lại khác, 'fuck... nó thật dâm đãng...' nàng nghĩ vậy!! Chết tiệt hơn nữa lúc cô ta tụt hẳn váy của nàng, tụt hẳn cái quần lót nhỏ màu đỏ thẫm không thương tiếc. Kim Yong Sun không một mảnh vải che thân, lõa thể trước mặt một người nàng đoán còn nhỏ tuổi hơn mình.

Da thịt Kim Yong Sun trong tiết trời đêm không ấm áp mà se lạnh thế này đỏ ửng. Một phần vì thời tiết, phần còn lại do nàng đang trần trụi trong mắt người lạ. Từ lúc thân thể nàng hoàn toàn bị phô trương kiểu khốn này thì Kim Yong Sun biết chắc rằng mình đang bị một kẻ đầu đường xó chợ cưỡng bức.

Nàng khẽ nhắm mắt khi thấy cô ta rời đi nơi chiếc giường. Nàng cứ nghĩ rằng đâu đó trong cô còn lòng trắc ẩn, tin tưởng trong giây lát cô ta sẽ thương hại nàng, thả nàng. Nhưng cái roi da và bịt mắt màu đen trên tay khi cô ta trở lại, khiến nàng thực sự tin rằng 'một con Hổ đói sẽ chẳng bao giờ thả ra con hươu nó vừa bắt được như một điều gì đó khoan dung'.

Kim Yong Sun thấy cô ta nhìn nàng, thấy cô ta cười với nàng, thấy cô ta đến bên nàng rồi nhẹ nhàng đặt bịt mắt da màu đen che lại mắt nàng... rồi như một điều hiển nhiên, Kim Yong Sun thấy được 'bóng đêm'.

Nàng phải trách rằng cái roi lợi hại hay kẻ kia quá tàn nhẫn. Từng vết roi như ẩn ẩn hiện hiện máu tươi hằn lên da thịt trắng nõn của Kim Yong Sun. Mỗi cái vung tay của cô đều khiến nàng như sống không được, chết cũng chẳng xong. Khiến nàng vô thức la lên để giảm bớt cái cảm giác thống khổ này.

Mọi thứ xung quanh Kim Yong Sun mịt mù, nàng bây giờ chỉ có thể cảm nhận qua âm thanh, qua những va chạm xác thịt. Môi Kim Yong Sun bỗng bị cuốn lấy bởi một đôi môi khác. Mùi thơm đâu đó xâm chiếm miệng lưỡi nàng. Kim Yong Sun muốn mím chặt môi, ngăn cản cô ta tiến vào trong nhưng đã muộn.

Chiếc lưỡi ấm áp di động quanh vòng miệng, đưa qua lại những chiếc răng Kim Yong Sun. Nó nút lấy nút để dịch ngọt bên trong, nút cả cái lưỡi e thẹn của nàng. Chiếc lưỡi tinh quái của cô ta khuấy động bên trong vòm miệng nàng, nhảy múa như vũ bão. Tâm Kim Yong Sun bị khuấy đảo, đầu óc nàng mơ hồ, nhưng vẫn nhận thức được những điều này... nàng không muốn!

Vầng Trăng sáng trên cao và bên cạnh những Ngôi Sao lấp lánh. Có thấy được Kim Yong Sun? Thấy được nàng đang đau đớn, thấy được nàng đang quằn quại, thấy được nàng cầu cứu...?

Cánh cửa sổ khép hờ lộ ra một khe nhỏ, nơi nàng có thể nhìn mảnh Trăng treo lơ lửng trên một cành cây khô, như lơ lửng treo trong lòng dạ rối bời của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro