2_Trinh Tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAAAAA...." Không một lời hay một động tác nào báo trước, cô ta đẩy thẳng đầu của cái roi da vào trong âm hộ nàng. Đau rát, thô ráp, xé toạc và hơn thế nữa khi đầu roi đã vào một khoảng bằng với hai đốt ngón tay.

Tuy đã ở tuổi 27, nhưng quả thật Kim Yong Sun vẫn chưa một lần quan hệ. Nàng từng hẹn hò với vài chàng trai, nhưng khi ấy tất cả chỉ dừng lại ở mức hôn. Nàng cũng có những ước mơ về tương lai tốt đẹp, về người đàn ông của mình và lũ trẻ như bao phụ nữ khác. Nhưng rồi hiện tại thì chính cái ảo mộng đó như tát một cái thật đau vào tâm can nàng.

Giọt nước mắt tiếc nuối cho số phận lăn dài trên gò má. Tiếng nức nở thút thít khóc cho cái gọi là trinh tiết của một đời người.

Từng giọt máu đỏ tươi thấm vào drap giường. Trên màu trắng ngà ấy, máu hiện lên như những cánh hoa hồng bị người đời tách rời không thương tiếc. Và kể cả đầu roi cũng không thể không đọng lại vệt đỏ, để báo cáo với nữ chủ nhân của nó rằng người nằm dưới đã hoàn toàn rách nát... Nàng chỉ nhắm mắt cắn răng chịu đựng trong bóng tối, nàng đâu biết rằng người phụ nữ phía trên đang vui vẻ thỏa mãn thế nào.

Đau đớn thấu trời chưa kịp vơi đi, cái bên trong Kim Yong Sun lại tiến sâu hơn, rồi lại lùi. Cứ thế thụt ra vô âm đạo nàng. Kim Yong Sun không rõ là do cô ta cố tình hay vô ý không đợi nàng ướt mà đã đâm vào, để rồi khiến xúc cảm dâng lên thống khổ gấp đôi bình thường thế này.

"Ư...ummm..." Dường như chính thể xác đã phản bội nàng. Kim Yong Sun nhận ra rõ sự kích thích cùng cực như đem đến một ngọn lửa nhục dục, nó đang bén cháy sâu thẳm bên trong nàng. Nàng còn cảm giác được cơ âm đạo của mình đang giãn nở để vừa với kích thước của đầu roi kia. Điều này không khỏi khiến Kim Yong Sun hổ thẹn đỏ mặt.

Nàng không còn đủ khả năng la hét, thay vào đó là rên rỉ, thở gấp. Nhẹ nhàng ra, mạnh bạo vào, đôi lúc xoay tròn của thứ kia khiến nàng sắp lên đỉnh. Cô ta dùng ngón trỏ cùng ngón cái xoa âm vật nàng, từ từ chà xát nó. Những đầu ngón tay ma quái của cô tiếp xúc trực tiếp lên âm vật, cùng với tăng lực ấn lên. Da vẻ của Kim Yong Sun giờ đây có chút ửng hồng của phụ nữ khi động tình, nàng quyến rũ và mê hoặc.

"Cô thật xinh đẹp!" Cô ta chịu mở miệng rồi ư? Lại còn đang khen nàng?

Kim Yong Sun quằn quại ưỡn cong người, run bần bật. Đôi mắt nàng bị lu mờ bởi những động tác dâm đãng kia, lý trí trong nàng như mất đi để nhường chổ cho sự thăng hoa sắp đến.

Nhưng không. Cô ta dừng lại và rút thứ kia ra. Ngay khi nàng đang chuẩn bị đạt đến cực khoái.

Hụt hẫng và cáu gắt. Vì sao đến lúc ấy thì lại rút ra? Vì sao làm đến như vậy rồi, lại không cho phép nàng sung sướng? Thật nhiều câu hỏi hiện lên trong lòng Kim Yong Sun. Nàng không nghĩ cô có thể vô liêm sỉ đến mức này.

"Tên là gì?" Cô ta giả vờ không chú tâm đến sự giận dữ của Kim Yong Sun. Không ngờ cô có thể gặng hỏi nàng, khi vừa khiến nàng rơi từ chín tầng mây xuống đất một vố đau điếng người.

Nàng khẽ nhếch môi, một câu nói ẩn chút khinh bỉ được thốt ra ngay sau đó "Nực cười. Tại sao tôi phải trả lời cho một kẻ khốn kiếp như cô?"

"Nhất quyết không?"

"..." Vì không thể nhìn nên Kim Yong Sun không thấy được sự thách thức của cô. Và thậm chí, nàng cũng không muốn nghe bất cứ lời nào từ một kẻ đểu giả lại còn mang đầu óc bệnh hoạn. Trong lòng cũng không còn ý định kêu cứu, vì biết rằng chẳng ai thích bén mảng đến cái nơi ẩm mốc như này, ngoại trừ người phụ nữ đối diện nàng. Kim Yong Sun quay mặt ra hướng bức tường bám đầy rêu xanh. Một căn nhà xưa cũ mà không một ai dám sinh sống, nàng đoán vậy.

Một vết, hai vết... rồi mười mấy vết roi mới đè lên những vết cũ đã tím bầm trên người Kim Yong Sun. Nàng hét toáng lên trước từng cái vung roi của cô, nó rát đến mức tựa như xé toang làn da trắng mịn, mà nàng đã cẩn thận chăm sóc bấy lâu nay.

"Còn ý định giữ kín tên không? Nó chẳng có ích lợi gì đâu người đẹp."

Kim Yong Sun cảm thấy hối hận trước sự ngang bướng của bản thân, nàng vừa định nói ra tên mình thì lại bị cô ta cắt ngang.

"A... chờ một lát. Tôi quên mất một điều thú vị đây."

Nàng nghe tiếng bước chân cô ta rời xa chiếc giường, không lâu sau thì âm thanh ấy quay lại.

"Có thể gỡ xuống bịt mắt cho tôi được không?" Kim Yong Sun thật sự sợ những diễn biến mới mẻ xung quanh, trong khi nàng thì không nhìn thấy thứ gì ngoài một màu đen, nó cho nàng cái cảm giác hoang mang tột độ. Nàng khẩn cầu người phụ nữ kia, mà chẳng dám chắc rằng cô ta có chấp thuận hay không.

"Hóa ra người đẹp không thích bóng tối khi làm tình? Tôi cứ nghĩ cô sẽ được kích thích hơn chứ. Được thôi được thôi. Tôi đoán nó cũng không quá cần thiết." Vừa nói cô vừa gỡ xuống bịt mắt da màu đen, sau đó quăng lên tủ gỗ cạnh đó.

Có chút mỏi mắt khiến Kim Yong Sun nhíu mày, rồi mới mở ra. Có lẽ bóng đèn trong căn phòng quá mờ, nên nàng cũng không bị chói mắt khi đón chào lại thứ ánh sáng đang hiện hữu. Và nàng lại nhìn thấy cô ta, kẻ mà nàng chán ghét dù chỉ tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Kim Yong Sun hướng mắt theo khi thấy cô ta đi về phía cái bàn cạnh góc cửa. Trên tay cũng đã thôi cầm roi, và cô quay lại với nắm tay đang cầm thứ gì đó. Nó khiến nàng hơi nghi ngờ, vì mới nãy cô ta bảo rằng sẽ có điều gì đó 'thú vị'...

Còn chưa kịp định thần, cơn đau khắp cặp đùi mơn mởn đã xâm chiếm thần trí Kim Yong Sun. Rồi đến cái eo thon gọn, một bên ngực trái nàng, hai bắp tay...

Cô ta rắc muối lên đó, lên những vết máu loang lỗ của những lằn roi được đánh thẳng tay. Kim Yong Sun cắn chặt răng để kiềm chế lại tiếng la thảm thương mà nàng sắp thét lên. Kim Yong Sun chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên trong đời nàng phải hứng chịu nỗi đau tận xương tủy thế này.

Từ trong mắt Kim Yong Sun vằn lên những tia máu. Nàng lại vùng vẫy, sự vùng vẫy của sinh mệnh bé nhỏ mong manh, trước cái gọi là đau đớn còn hơn đứt từng khúc ruột... Nhưng đã là gì so với câu nói xé trời mà cô chuẩn bị thốt lên?

"Đấy chỉ là màn dạo đầu. Bây giờ chúng ta mới chính thức cùng chơi đùa vui vẻ nhé, Kim Yong Sun?"
___________

TẤT CẢ CHỈ MỚI LÀ MỞ ĐẦU CHO SỰ HÀNH HẠ CỦA MỘT KẺ BỆNH HOẠN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro