1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Yongsun được phân công về làm giảng viên tại một trường có có tiếng ở Đại Liên, vốn dĩ cuộc đời nàng sẽ rất bình dị mà trôi qua, hằng ngày cũng chỉ sử dụng một loại thời khoá biểu và không thay đổi nó trong vài năm liền. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy vị giáo sư trẻ này khá cứng nhắc, nhưng nàng sẽ cho nó là một phép tắc của riêng bản thân đi.

Tính đến thời điểm hiện tại thì Yongsun đã tham gia công tác giảng dạy ở đây được 6 năm, một con số không quá nhỏ so với một người cả thèm chóng chán như nàng. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu sinh viên của lớp giáo sư Kim năm nay không quá nổi bật đi.

-

"Bạn học Ahn, em lại đến muộn"

"Lớp phó Kang cho Hyejin trực nhật 1 tuần"

Ahn Hyejin chỉ biết ngậm ngùi rồi lui về chỗ ngồi, em thật ra có muốn đi trễ đâu, tại cái đồng hồ nó không hú em dậy kia mà.

"Hyejin, cậu lại đi học muộn"

Jung Wheejn bàn trên lên tiếng, Wheein là lớp trưởng nhưng đôi khi còn dung túng cho cả lớp nhiều hơn cả lớp phó. Năm trước, Jung Wheein còn đầu têu vụ cho bột ngứa lên ghế giáo viên vào giờ Lịch Sử, sau cùng cũng không trót lọt lắm, cả lớp phải đi quét sân cả một tháng liền.

"Tại cái đồng..."

"Cậu có mãi chuyện cái đồng hồ, có biết là chúng tôi nghe cũng thuộc lòng không?"

Bộ ba ByulE, Seulgi, Sooyoung đi lại bàn của Hyejin, tùy tiện kéo một vài chiếc ghế ở gần đó mà ngồi xuống xôm tụ cùng.

"Này, đừng có ỷ cậu đứng nhất rồi muốn làm gì thì làm nha, Wheein cũng suýt đứng nhất thôi, nếu không có đồ mặt chuột cậu"

Hyejin còn mơ màng sau sự kiện kia, thấy Byul đến thì ngay lập tức lôi điểm hạng vừa được công bố hôm qua ra mà bức xúc. 

Wheein thấy Hyejin lôi điểm mình ra mà so đo thì không khỏi lắc đầu ngán ngẫm, em đây là thua tên họ Moon tận 5 điểm chứ không phải 1, 2 điểm đâu mà so với chả đo.

"Được rồi Hyejin, Wheein cũng đâu có mượn cậu làm việc tốt, cậu lo mà trực nhật cho tốt vào, không thì đừng trách mình báo lại với giáo sư Kim rằng cậu lười biếng."

Kim Yerim vừa đi lấy tài liệu từ thư viện về, thấy hội bạn đã xôm tụ lại thì cũng không chần chừ mà lại góp vui.

"Cậu cứ mở mồm lại là giáo sư Kim, nếu tớ mà là bạn học Moon thì còn lâu mới bị phạt a"

Ahn Hyejin trưng ra bộ dạng này quả là không lường trước được, phồng má, chu mỏ, có làm phước chắc chỉ Wheein mới ngấm được thôi.

Moon ByulE nghe xong xém thì một trận ho sặc sụa, em vuốt ngực mấy cái, Ahn Hyejin mà không im miệng thì ở đây chắc chắn sẽ có đổ máu.

"Được rồi, đừng nói nữa, tớ đã đói rồi chúng ta đi ăn đi"

Seulgi lấy tay xoa xoa cái cái bụng của mình, con gấu nhà em mà không được cho ăn thì sẽ mềm nhũng cả ra a, tới lúc đó thì có là Sooyoung chắc cũng không thèm nhìn đến em mất.

Ở một diễn biến khác...

"Nghe nói cậu có ý tốt với học sư Moon à?"

Seungwan đưa đũa hút cọng mì lên sồn sột, không cân nhắc hình tượng mà bỏ hết cả vào miệng nhai nhồm nhoàm, khiến cho Yongsun nàng ở đối diện một phen ngán ngẫm.

"Chuyện này cậu nghe ở đâu, Joohyun?"

"Chả là hôm qua đi ngang qua thư viện nghe mấy học sư đứng bàn chuyện xôn xao, mà bất quá nghe tên cậu nên tớ cũng nghe ngóng một chút"

Joohyun nhúng vai, hôm qua nàng ta cần gặp Seungwan ở thư viện nên mới cần đi ngang qua đó, tình cờ nghe nào là Yongsun được ByulE đưa về, nào là ByulE học giỏi như thế mà vẫn phải đi ra đi vào phòng của giáo sư Kim, có muốn Joohyun cũng không lơ được.

Nàng rầu rĩ, mọi chuyện rõ ràng lắm hả.

"Haha, không có gì đâu, tớ và ByulE cũng chỉ là quan hệ sư đồ chứ có gì to tát lắm đâu "

Cười giả lả mấy cái rồi Yongsun cấm đầu vào ăn cho hết phần cơm của mình, chiều nàng vẫn còn tiết ở lớp chủ nhiệm a, phải mau chóng nghỉ ngơi nữa.

-

Đến Con Chuột

Em nói xem, chúng ta lộ liễu lắm hả?

Từ Con Chuột

Ermmm, trừ việc chị hay kêu em vào phòng chị thì chắc không.

Đến Con Chuột

Joohyun vừa hỏi chuyện chị ban nãy. À phải, chiều nay không cần đưa chị về đâu, cứ đi chơi cùng tụi Hyejin một chút, chị có việc cần đến nhà Seungwan.

Từ Con Chuột

Được rồi, theo ý chị, chắc khoảng 8h em sẽ về, chị đi cẩn thận.

Đến Con Chuột

Chị biết rồi, bobo một cái cho em -3-

-

Tua nhanh một chút.

Bây giờ là 6h tối ở quán cà phê EMES, bọn người Hyejin hiện tại đang nhìn ByulE một cách muốn bức người, thiếu điều có thể dùng ánh mắt bắn xuyên qua người em.

"Nào, cậu nói xem, cậu cứ mập mờ như vậy là ý gì?"

Kim Yerim gõ mấy ngón tay xuống bàn, bộ móng cụt ngủn của em va với mặt kính vang lên mấy tiếng lộc cộc nom rất vui tai.

"Mập mờ cái gì chứ?"

"Thì là chuyện cậu cùng với giáo sư Kim, là thật hay giả?"

ByulE em nhức hết cả đầu với bọn người này, biết thế lúc nãy đã không nghe lời nàng đi cùng lũ người chả khác gì man rợ này. Đáng lẽ em nên về nhà và nấu cho nàng một bữa cơm mới đúng.

"A, em biết rồi, em xuống ngay đây"

Em nghe điện thoại, cơ mặt cũng giãn ra vài phần, được rồi, xem như đám người này sống sót hôm nay vậy.

"Chị tớ đến đón, gặp các cậu sau, bye bye" 

ByulE đứng lên rồi ôm cặp chạy vụt ra ngoài quán, ai nha, mém thì chân em đã vướng vào bàn mà té lăn quay ra rồi.

"Các cậu nhìn xem, đó có phải xe của giáo sư Kim không?"

Wheein mang cả một bụng thắc mắc quay đầu sang nhìn Hyejin, mặt em nhăn lại, còn cái môi cứ chu chu ra, họ Ahn nhịn không được liền hôn cho một cái chốc làm con cún cứ ú ớ ú ớ.

"Đồ đáng ghét" 

-

ByulE chỉ vừa mới đóng cửa xe thì cũng là lúc em bật ra một tiếng thở dài.

"Em làm sao đó?"

Em vuốt mặt mấy cái như để lấy lại tinh thần, rồi đưa tay cài dây an toàn.

"Chị thử bị hỏi cung xem có đáng sợ không? Chị không đến đúng lúc thì em không biết tụi nó còn làm được thêm chuyện gì nữa..."

Em lại thở dài thêm một cái nữa.

Yongsun nghe xong liền bật cười, xem ra chuyện của mình và em hơi lộ liễu quá rồi, chắc phải tiết chế lại một chút.

"Vậy chị là cứu tinh của em đó, em phải bobo chị một cái"

Mắt chị híp lại như hai đường chỉ, môi thì cứ vểnh vểnh lên khiến cho ByulE em nhìn chỉ muốn nhéo một cái. Mà em thì cũng không để chị phải đợi lâu liền rướn người đặt lên môi chị một nụ hôn nhẹ phớt. Nhưng Yongsun thì nào có đồng ý, chị đưa tay lên ôm lấy gáy của em cố gắng đưa nụ hôn đi sâu thêm chút nữa. 

Lưỡi của chị rời khỏi khuông miệng đưa qua khiêu khích lấy môi dưới của em, Byul cũng ngay lập tức đưa chiếc lưỡi của mình quấn lấy người bạn thân thương, hai "con rắn" không xương lao vào nhau như hai con thiêu thân, chúng quấn lấy rồi lại tách rời và rồi lại quấn lấy nhau. Tiếng đánh lưỡi vang khắp cả một xe. 

Cuối cùng thì Yongsun đành chịu thua rời ra trước, dưỡng khí của chị có hạn không có dài và dai như của họ Moon kia, chị đưa đưa vuốt ngực mấy cái, hai má thì đỏ ửng đã vậy còn thở dốc. Liêm sỉ của ByulE rớt cái bịch, vang rõ mồn một bên tai. Em đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị, đưa lên trước mặt mà hôn kêu lên đó một cái rõ lâu.

"Yongsun, em yêu chị"

"Chị cũng yêu em, họ Moon babo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro