2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các mày biết không, tao dám chắc là giáo sư Kim với Moon ByulE là một cặp đó. Các mày không tin hả, vậy các mày thử hỏi xem làm gì có ai học cực giỏi, đạt điểm gần như tuyệt đối của khối lại cứ ra ra vào vào văn phòng của giáo sư Kim đâu, phải nói là ByulE ra vào nơi đó như cơm bữa, một ngày năm lần, đã vậy còn tận 30 phút, xem có kì lạ không chứ. Tao chưa từng thấy ai lại yêu thích việc gặp riêng giáo sư như thế này. Không những vậy mấy đứa bạn tao còn nói đã tận mắt chứng kiến Moon ByulE đến nhà của giáo sư Kim ăn nằm ở đó cả ngày nữa. Làm gì có học sinh nào lại đến nhà riêng của giáo sư như này bao giờ, ngoài ra tao còn nhớ là có đứa nào từng nói thấy giáo sư Kim đón ByulE ở cà phê EMES nữa cơ.

Edit: tao đã nói về việc không ai thích gặp riêng giáo sư, nhưng chắc là ngoại trừ Ahn Hyejin, vì sao ư, vì cậu ta vi phạm nhiều quá chứ sao.

rbws.cfs

251200 lượt thích

• Bình luận:

ahnlion • Tôi ăn hết của nhà mấy người hả :) 5p trước tôi đọc thì vẫn còn bình thường mà :)

_wheepup • Do nghiệp, nghiệp hết cả đó đồ yêu nghiệt :))

_k.rimrim • Đừng có quên trực nhật nha ;)

_ahnlion • Hay lắm :)

seulbear • @psooy Cậu xem tên mặt than đó với giáo sư Thấu đúng là có vấn đề mà -.-

_psooy • Gaydar của tớ chưa có hỏng đâu :>

_seulbear • Gì còn cặp nào nữa hả °-°

_k.rimrim • Suỵtttttttt

_psooy • Spoil nhẹ cặp WH nha :>>

_wheepup • Suỵt :>

exbong • Chuyện tình sư đồ luyến sao, lãng mạn nha =))

_hidamari • Bác có bộ nào hay hay cho tôi xin nào :))

_jeww • Chuyện tình giáo sư Kim và bạn học Moon nha :>>

_exbong • Hóng cao nhân viết truyện cho cặp này nha =))

baebabe • Thôi có người toang rồi - -'

_son.ster • Âu cũng là cái nghiệp :>>

_kys.fil • Hai người đừng có khịa tôi :))

-

Tắt điện thoại, Byul đưa tay day day hai bên thái dương, chuyện này lớn thật rồi. Em còn nghĩ là bản thân còn có thể giấu tiếp nhưng lại không qua được mấy cặp mắt cú vọ ngoài kia. Byul lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

Em quả thật đang ở nhà Yongsun ăn nằm đây, bất giác Byul liếc ra cửa sổ một cái rồi thuận tay kéo cái rèm cửa lại. Thế giới hiện đại này quả thật rất là đáng sợ.

"Byul, em suy nghĩ cái gì mà đến thất thần vậy?"

Tiếng Yongsun vang lên đánh thức ByulE trở về từ mộng ảo. Em lắc đầu vài cái rồi đưa hai cánh tai dài ngoằn của mình ra, bắt lấy cái bánh bao đang chuẩn bị đáp vào trong lòng em. 

"Chuyện của tụi tụi mình chắc sắp bị phanh phui rồi..."

Em lại thở dài, đưa cánh mũi lướt qua từng lọn tóc mềm mại của chị, mùi anh đào phảng phất lại trong gió, phả đều hết lên gương mặt em. Vòng tay em siết nhẹ cái ôm, như thể sợ rằng trong một phút chốc lơ là thì người trong lòng sẽ tan biến đi mất.

Chuyện học sinh yêu giáo sư của mình cũng không phải chuyện gì quá kì lạ, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng sau này. Em có thể chuyển trường, cũng có thể tiếp tục với việc học ở đây mà bỏ qua những lời miệt thị. Nhưng nàng là giáo sư, đã vậy còn dạy ở đây hơn 5 năm, gần 6 năm có lẻ. Nếu em biết được chỉ vì yêu em mà nàng phải chịu những điều không hay, thì có lẽ em sẽ đau lòng đến chết mất.

"Họ biết thì biết thôi em không cần phải sợ, vì cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, em nên nhớ rằng người chị chọn sẽ luôn là em."

Yongsun nghiên đầu, đưa ánh mắt mình khoá chặt lấy em, đem tất cả yêu thương của mình bao lấy cả một thân hình bé nhỏ. Vòng tay em cho dù có nhỏ, có gầy nhôm thì Yongsun cũng đã đưa ra quyết định cho cả một cuộc đời của mình sau này. Chị đánh cược tất cả cho em, giao phó cho em những thứ còn hơn hai chữ chân tình, chị đưa em cả một cuộc đời, tâm hồn này cũng đã gói ghém lại cất sâu vào trong tim em. Chị chẳng giữ lại gì cho mình, có chăng chỉ còn lại sợi tơ hồng trần hãy còn buộc chắc nơi cổ tay.

Em mỉm cười, đôi mi em khép hờ rồi nặng trịch, chắc là em mơ về chính mình. Trong vô thức cong nhẹ nơi khoé môi. Có lẽ em biết được rằng, cho dù là kiếp sau, kiếp sau hay kiếp sau nữa thì đoạn tình này sẽ chẳng bao giờ phai, cho dù có phải thay tên đổi họ, trãi qua hàng nghìn năm ánh sáng, thì em, và chị sẽ chẳng mãi tách rời.

Sáng hôm sau, cái lúc mà em vừa bắt đầu bước chân vào chân vào trường, chính là thời điểm em không muốn trãi qua một lần nào nữa trong đời. Mấy cậu biết nhân vật chính trong mấy bộ phim zombie không, có thể nói em bây giờ đang đóng phim cũng được đó. Người người từ tứ phía ùn ùn chạy lại chỗ em, Moon ByulE trong 17 năm cuộc đời tuyên bố đây là lần em cảm thấy hoảng loạn nhất từ lúc cha sanh mẹ đẻ em ra, ByulE từ bỏ và chính thức vắt chân lên cổ mà chạy, tay phải em nắm chặt cái balo, trên miệng vẫn còn ngậm lại miếng bánh mì ban sáng Yongsun nướng cho. Cứ cái đà này chắc em chết mất. 

"Ai thương em đi", nội tâm ByulE gào thét.

Đặt được người xuống ghế cũng đã là một lúc của sau đó, ByulE thở không ra hơi, lớp em nằm ở tầng hai lận đó. Kang Seulgi kế bên đưa em chai nước rồi cũng yêu thương vuốt lưng em mấy cái.

"Đấy yêu đương chi cho khổ không biết"

Họ Kang chẹp miệng, khoanh tay rồi lắc đầu, đã vậy còn kèm cho quả bắt chéo chân, làm như mấy người gần nhà em mỗi lúc hóng chuyện ấy.

"Làm như nhà ngươi không yêu đương, xem như Park Sooyoung chết rồi."

Kim Yerim với Park Sooyoung tổ bên đi qua hỏi chuyện, liền nghe được câu cảm thương xanh rờn. Em dám chắc con gấu nhọ hai không ai dám nhọ một.

"Khăn đây, lau mồ hôi đi, không thì giáo sư Kim nhìn thấy, tưởng chúng tớ ngược đãi cậu thì toang"

Tất nhiên không thể thiếu màn khịa cực mạnh đến từ vị trí của Ahn Hyejin, nhiều lúc em không biết tại sao người như Wheein lại đồng ý hẹn hò với cái tên vô dụng này nữa.

"Tha tớ đi, tớ mệt lắm rồi"

Em gục mặt xuống bàn, tay đưa lên huơ huơ ý muốn đuổi cái tụi ồn ào này đi chỗ khác cho em kiếm lỗ thở.

"Thôi tản ra cho nó sống đi, chết thì không biết nói sao với giáo sư Kim đâu"

Yerim nhún vai rồi lùa cả lũ về, để lại một Moon ByulE muốn bóp chết cái đám trời đánh này và một Kang Seulgi khóc không ra nước mắt vì bị ăn bơ từ Park Sooyoung.

Tiếng chuông vang lên điểm giờ nghỉ trưa của cả lũ chúng nó, ByulE uể oải ngó ra cửa lớp nhìn cái đám học sinh từ đâu lũ lượt kéo đến chen chúc ở đó. Em thở dài một cái rồi nhìn qua Seulgi lắc đầu.

"Chắc tớ không ăn trưa đâu, mấy cậu đi đi" 

Mắt em xụp xuống, đây là cái lí do em không muốn chuyện tình cảm của mình bị ai biết cả. Cầu mong rằng Yongsun là giáo viên nên chắc sẽ không bị gì đâu nhỉ.

"Mấy đứa đứng đây làm gì, tản ra hết mau lên"

Bộ đôi giáo viên quyền lực Bae Joohyun và Son Seungwan vừa cứu cửa lớp em một mạng, nếu để lâu nữa sợ rằng chỗ đó không gọi là cửa lớp nữa được đâu.

Em nghe tiếng người quen cũng thở phào nhẹ nhõm một cái. Lấy cặp rồi đứng lên đi ra cửa cùng với hai người kia.


"Vậy giờ hai người tính làm sao?"

Joohyun đưa tay nâng tách trà lên và uống một ngụm, đây là trà hoa cúc mà nàng thích nhất, trong túi xách của nàng ta luôn phải có một hộp nhỏ đựng loại trà này. Joohyun mà quên mang thì chắc chắn Seungwan không được quên, vì nếu không con sóc chuột đó sẽ bị tống ra đường mất.

"Chắc là công khai thôi..."

Yongsun vuốt mặt một cái rồi thở dài, ByulE bên cạnh cũng không khá hơn là mấy. Quả thật chỉ còn mỗi cách này, bây giờ có muốn chối đi chăng nữa thì cũng không biết phải chối như thế nào. Em có cảm giác cho dù bản thân có chối bay chối biến như thế nào, thì bọn người đó cũng sẽ có đủ bằng chứng để chứng minh ấy. 

"Thế này đi, em đăng tin công khai lên instagram là nhanh nhất, chỉ cần một người thấy là cả trường sẽ biết cả thôi."

Seungwan chỉ tay vào ByulE rồi nêu lên cái suy nghĩ của mình, dù gì bây giờ chỉ còn cách này. Không thể nào bắt Yongsun ra giữa sân trường bắt loa công khai được, như vậy còn đáng sợ hơn.

Yongsun thấy em lấy điện thoại ra và bắt đầu bấm lia lịa cái gì đó, chưa đầy năm phút sau đã thấy em cất điện thoại trở lại vào túi áo.

"Xong, bây giờ thì em sẽ ở đây đến chiều vì nếu em ló mặt ra chỉ có nước chết thôi"

ByulE ngã người ra ghế, hai tay khoanh lại trông rất ngạo nghễ.

"Em đăng cái gì đấy"

Yongsun vừa nói cũng vừa tiện tay lướt trúng bài viết của em.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro