Tôi và Chị thật kì lạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim tôi tự dưng ngừng đập vài nhịp.
Chị vừa nói gì thế.
À.
Nhưng tôi có là gì của chị đâu.

Tôi ậm ừ không trả lời chị.
Chị cũng không tiếp tục nói quay sang xem tiếp bộ phim.
Tôi như muốn bùng nổ.

Tôi bây giờ chẳng thể tập trung xem phim nổi dù có cố gắng cở nào.
Không phải vì sự dễ thương của chị nữa.
Mà sao tim tôi như có cái đánh thật mạnh vào nó khi chị kể với tôi câu chuyện khi nãy.

Tôi nhìn chị.
Chị ngủ gục mất rồi.
Mệt đến thế à.

Tôi tắt phim.
Vào phòng chị lấy ra một cái mền cho chị.
Rồi đi thẳng về nhà chẳng nói cho chị biết.

Tôi thấy tôi thật lạ.
Chị cũng thật lạ.
Rõ ràng tôi chẳng là gì của chị...Nhưng sao...

Tôi về đến nhà.
Chẳng muốn làm gì.
Đầu óc tôi chỉ toàn là chị.

Có lẽ tôi đã bỏ lỡ cơ hội của mình rồi.

Một tuần kể từ ngày hôm đó tôi cũng chả thèm đến nhà chị nữa.
Tôi sợ chị lại kể tôi nghe về mối quan hệ đó của chị.
Tôi chẳng muốn nghe.

Tuyệt nhiên tôi không tìm chị, không gọi điện, nhắn tin.
Chị cũng chả bao giờ liên lạc với tôi.
À.
Tôi với chị có là gì của nhau đâu.

Sắp tới chúng tôi sẽ có một sự kiện quan trọng nên sẽ đến công ty để luyện tập vũ đạo cái bài hát.
Tôi hôm nay đến phòng tập sớm nhất.
Rồi chị bước vào.

Tôi nhìn chị một cái.
Chị lại tránh ánh mắt của tôi. Vì sao chứ.
Chị hỏi tôi sao không ghé nhà chị chơi nữa.
Tôi nói tôi bận. Chị gật đầu rồi quay đi.

Rõ ràng chị biết tôi chả có lịch trình gì mà bận.

Chị cởi áo khoác bên ngoài ra.
Bên trong là bộ đồ bó sát để phù hợp cho việc luyện tập.
Tôi thì cứ ngồi bấm điện thoại thôi.

Nhưng vẫn để ý từng hành động của chị.
Chị ngồi đó cũng lấy điện thoại ra bấm.
Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chị trong gương.

Đập vào mắt tôi.
Gì thế.
Cổ chị chi chít vết đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro