Tôi và Chị thật kì lạ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng còn tâm trí gì mà bấm điện thoại nữa.
Lên tiếng hỏi cổ chị bị sao thế.
Chị tránh né ánh mắt tôi trả lời rằng do chị dị ứng ngứa nên gãi thôi.

Tôi chẳng thèm trả lời chị ấy.
Chị tưởng tôi là con nít chắc?.
Tôi cứ ngồi đó nhìn vào những dấu đỏ đó trên cổ chị trong gương.
Nhìn chầm chầm vào nó.

Chị sao thế?.
Rõ ràng chỉ một tuần trước chị nói tôi là chỉ tìm hiểu thôi sao.
Nhanh thế cơ á.

Tôi bây giờ là ghét chị kinh khủng.
Sao chị lại né ánh mắt của tôi chứ.
Không phải chúng ta chẳng là gì của nhau à.

Hai đứa nhỏ đến muộn tận 30 phút.
Muộn chút nữa chắc tôi phải trốn buổi tập hôm nay thôi.
Tôi chẳng muốn ở cùng chị với những dấu vết đó.

Hai đứa nhỏ ngạc nhiên thấy vết đỏ trên cổ chị.
Rồi chúng nó bảo chị sắp diễn ra sự kiện rồi nên lần sau tiết chế nhé rồi cười khanh khách với nhau trêu chọc chị.
Tôi chẳng muốn ở đây nữa.
Chẳng muốn nghe.

Thế nào mà chúng nó chọc chị chị lại nhìn tôi.
Nhìn xem biểu cảm của tôi thế nào.
Tôi có là gì của chị đâu.
Chị thật lạ.

Hôm nay phải tập nhanh rồi về thôi.
Chẳng muốn nhìn thấy chị nữa.
Trớ trêu thế nào đến đoạn chị khum người xuống lại để lộ vài vết đỏ ở thắt lưng.

Hai đứa nhỏ lại trêu chọc chị thật bạo.
Tôi chẳng muốn hỏi chị bị gì nữa.
Tôi biết rồi.

Sao chị ấy lại nhìn tôi nữa.
Bây giờ thì tôi khó chịu thật sự.
Không thể tập luyện nữa.
Không thể ở chung một chỗ với chị nữa.

Tôi sợ lại thấy những thứ được cho là bị dị ứng của chị.
Tôi dừng tập lí do sức khoẻ không được tốt.
Hai đứa nhỏ gật đầu bảo tôi về nhà nghỉ ngơi.

Chị nhìn tôi chầm chẩm chẳng nói câu nào đến khi tôi bức ra khỏi cửa.
Chị và hai đứa sẽ ở lại tiếp tục tập luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro