Tôi và Chị thật kì lạ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà.
Vừa bước vào nhà nước mắt tôi rơi.
Tôi rất ít khi khóc.
Tôi bị làm sao thế này.

Tôi cũng không tắm rửa hay ăn uống gì kể từ lúc về.
Cứ ngồi ở sofa phòng khách suy nghĩ gì đó.
Rồi nước mắt lại rơi.

Suy nghĩ về chị.

Đột nhiên chuông cửa nhà tôi reo lên.
Ai lại đến nhà tôi lúc này chứ.
Tôi cố gắng đi ra cửa mở.

Không ngờ có một ngày chị lại tìm tôi trước.
Thật lạ.
Chị đứng đó, trước cửa nhà tôi.

Chị chẳng nói câu nào.
Chỉ đứng đó nhìn tôi.
Nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của tôi.

Tôi chả muốn nhìn thấy chị nữa mà chị lại đến đây.
Tôi để cửa đó đi vào nhà không nói câu nào với chị.
Tôi bước vào ngồi lên sofa xem chị có vào không hay là đi về.

Tôi ngồi đó thật lâu.
Khoảng 15 phút tiếng khoá cửa vang lên.
Tôi nghĩ chị đã về.
Tôi nằm dài trên ghế khóc nức nở.

Đến khi mệt lừ tôi không khóc nữa.
Lại nghe tiếng khóc của ai đó.
Là của chị. Chẳng phải khi nãy chị đã về sao.

Đi nhanh chân đi đến cửa.
Thì ra chị vẫn ngồi đó. kế bên tủ giày.
Chị khóc nức nở.

Chị bị làm sao thế.
Tôi khóc vì chị.
Chị có tình yêu sao lại đến nhà tôi khóc lúc này.
Chị thật lạ.

Tôi đỡ chị lại ghế ngồi. Đưa giấy cho chị.
Không phải chứ. Tôi mới là người buồn mà.

Tôi nhìn chầm chầm vào chị.
Bảo chị cởi bớt áo ngoài ra đi cho mát.
Chị khóc mồ hôi tuông ra ướt hết cả áo.

Chị chẳng hành động gì. Nhìn tôi.
À vì những vết đỏ nên chị không muốn cởi áo khoác ra.
Tôi hiểu rồi.

Tôi hỏi chị nó nóng không.
Chị nói có.
Chị thật lạ.

Chị bây giờ đã bình tĩnh hơn khi nãy.
Lên tiếng nói với tôi chị với anh ấy không xảy ra chuyện gì hết.
Tôi sững người.
Sao chị lại phải nói với tôi chuyện đó.
Tôi với chị có là gì đâu.

Tôi nhìn chị chầm chầm.
Không muốn trả lời.
Tôi thật lạ.

Tôi đứng dậy đi đến ngồi kế bên chị.
Nhìn chị thật lâu không nói câu nào.
Tôi đưa tay lên lau đi nước mắt của chị.

Rồi nâng mặt chị lên ngang tầm với tôi.
Đặt môi tôi nhẹ nhàng xuống môi chị.
Chị không từ chối không tránh né nó.
Chị thật lạ.

Chị nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn tôi trao.
Tôi thèm khát chị.
Đưa môi lưỡi quấn lấy nhau.

Tôi bây giờ là không thể kiềm chế được nữa.
Đúng. Tôi thích chị.

Tôi đưa tay cởi chiếc áo khoác chị ra.
Chị nhìn tôi vì tôi nhìn châm châm vào những vết đó.
Chị xin lỗi tôi.

Tại sao xin lỗi tôi chứ.
Tôi đưa tay lên chạm vào một trong những vết đỏ trên cổ chị.
Chị rùng mình tránh né.

Tôi xin lỗi chị ngay lập tức.
Có lẽ tôi đã đi quá giới hạn một người em trong nhóm.
Chị liền đáp rằng những vết đó không phải do chị tự nguyện.

Tôi như muốn điên lên sau câu trả lời của chị.
Tôi lần nữa đưa tay chạm vào cổ chị.
Lần này chị để yên cho tôi muốn sờ ở đâu thì sờ.

Mắt tôi đỏ bừng lên tức giận khi chạm vào nó.
Có ai đó đã đặt môi lên nơi này tạo ra những thứ này khi chị không đồng ý sao.
Tôi chẳng hỏi chị câu nào chỉ dùng tay chà nhẹ vào cổ chị.

Chị tự dưng khóc.
Tôi chẳng thể hiểu. Tôi cũng không muốn hỏi chị thêm điều gì.
Tôi bây giờ biết thêm gì nữa sẽ giết chết chị mất.

Tôi chồm tới hôn lên mắt chị. Hôn lên giọt nước mắt đó.
Tôi cúi người xuống vùng cổ chị cắn lên những vết đỏ đó.
Chị đau. Tôi biết.

Tôi thật tình muốn cắn cho nó biến mất khỏi người chị.
Chị nén nước mắt không dám khóc to lên nhưng tôi biết chị đau.
Tôi dứt ra ôm chị vào lòng.
Xin lỗi vì làm chị đau.

Chị không khóc nữa.
Tôi hôn lên tai chị.
Luồng tay mình cởi bỏ 2 lớp áo của chị ra.

Tôi thì thầm vào tai chị là tôi có thể không.
Chị gật đầu.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro