Cô gái à! Em thật đáng sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được gặp em, được nhìn thấy em thỏa thích, được thoải mái đứng gần uống rượu, nói chuyện với em nhưng chẳng có đủ khả để chạm vào em...
-----------------------------------------------------------

Đêm nhộn nhịp tại Seoul, ngày 22 tháng 6 năm XX. Đêm nay là đêm ăn chơi trác táng của cái tên trọc tỷ phú với món bảo vật trong tay. Và hôm nay tên trộm bị truy nã sẽ có mặt tại lễ hội, với vị trí khách mời hạng Vip:
- Mẹ kiếp! Đếch hiểu sao cái thằng cha đó lại muốn em phải đi đến đây để điều tra cơ chứ!
Hwasa bực dọc chửi thề cái tên trọc chó chết đó, 1 tên hám của, mê gái, bất tài và dâm đãng. Tất cả được hội tụ trong 2 chữ " Đồi trụy " cũng đủ để Hwasa miêu tả cái tên trọc phú ghê tởm đó:
- Em nên im lặng một chút đi!
Trong cái ánh đèn nhập nhoàng phía ngoài chiếc xe đen nháy lịch sự này, một ánh mắt sắc lạnh khẽ nghiêng về phía Hwasa lạnh lùng, điềm tĩnh đến mức lạnh giá, cô độc, Hwasa phụng phịu im lặng quay sang chỗ khác. Chiếc xe ô tô đã được đỗ trước sân khách sạn, những anh quản lí mặc áo vest đen lịch lãm nhanh nhẹn chạy tới mở cửa, tất cả bước vào đại sảnh choáng ngợp ánh đèn. Những tên công tử, tiểu thư nhà giàu từ bốn phương tám hướng đều được hội tụ ở đây, chỉ đơn giản là để tán gẫu và xem cái bảo vật quý giá không khác gì 1 cục đá mà phải bỏ ra 1 số tiếng không nhỏ để được nó.

Hôm nay, tên cướp đó sẽ đến nên tên ' Vô Lại ' đó đã gọi cho cục cảnh sát chuyên bao gồm 300 cảnh sát đại tài và cả 3 nữ cảnh sát tài năng bậc nhất. Trong 1 năm, họ đã bắt được 40 tên tội phạm lẩn trốn, 20 dịch vụ buôn bán và hút ma túy, kèm theo đó là biết bao nhiêu viên đạn trúng vào các mục tiêu cần xử lí ngay lập tức.

                 Bản Sơ Yếu Lý Lịch
Wheein:
- Phó cảnh sát
- Khả năng: đu dây, đột nhập
- Có nhiệm vụ điều tra và bắt các tên tội phạm lẩn trốn.

Hwasa:
- Phó cảnh sát
- Khả năng: bắn tỉa, cải trang
- Có nhiệm vụ điều tra các vụ buôn bán và sử dụng các chất trái phép.

Moon byul:
- Cảnh sát trưởng
- Khả năng: điều tra, không chế gây sát thương lớn, bắn súng ngắn bách phát bách trúng.
- Có nhiệm vụ điều tra về các ông trùm lớn và nguy hiểm.

Sau khi đến được bữa tiệc, các cảnh sát đã đi canh gác ngay lập tức, xem chừng vô cùng nghiêm ngặt, vì ai cũng biết trách nhiệm của mình hiện tại là gì. Chỉ còn lại 3 cô gái:
- Chị hai giờ chị tính thế nào?
Nghe Wheein hỏi, Moon byul từ tốn đáp lại 1 cách thuần thục như những con ro-bot đã được lập trình sẵn:
- Wheein, em hãy trà trộn vào đám du khách trên hàng dẫy khách Vip kia, thấy động tĩnh thì hãy gọi cho chị. Hwasa, mặc cái bộ váy màu đỏ vừa nãy chị bảo vào, rồi luồn qua đám đông kia khiêu vũ đi, kẻ nào khả nghi nói với chị.
- Ế!! Em không chịu đâu! Em không muốn trở thành con nai vàng ngơ ngác cho cái lão béo kia ăn thịt đâu chị hai à!
Hwasa gào thét bất bình, hiểu tính Moon byul thản nhiên đáp:
- Chị sẽ chia cho em 40% số tiền thưởng và lời lãi từ cái tên sói háo sắc đó!
- 45 nhá!
- 40!!
Hwasa phụng phịu nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý đi thay đồ. Wheein thì đi làm nhiệm vụ mà cô bảo, còn lại mỗi Moon byul, cô ngồi xuống ghế với thần thái cuốn hút khiến không ít cô gái dõi theo:
- Hazzz!! Thật là phiền phức.
Moon byul đưa tay xoa xoa hai thái dương, trông cô lúc này thật quá đỗi lãng tử, cô đưa mắt đảo quay nhìn xem có ai khả nghi không, sở dĩ hôm nay cô cũng mặc nguyên mộ bộ đồ vest và cũng phần nào cải trang thành con trai, nên cô nghĩ nếu không tham gia sẽ uổng phí lắm. Những ánh mắt ngưỡng mộ vẫn cứ dõi theo cô không ngớt, mà ngày càng nhiều hơn nhưng cô nào có bận tâm. Và rồi cô vẫn cứ đảo mắt nhìn cho đến khi ánh mắt cô dừng lại tại người con gái vô cùng xinh đẹp tựa thiên thần, cô ấy có làn da trắng sứ, khuôn mặt vô cùng thánh thiện nhưng lại không hề kém phần sắc sảo, đôi môi đôi lúc lại khe khẽ cắn nhẹ đẹp đến mức gợi cảm kèm theo đó là cái màu son đỏ rượu, những đường cong trên cô gái này vô cùng hoàn hảo, vòng eo nhỏ, đôi gò bồng đào đầy đặn cùng đường cong hình chữ S được phô hết ra trong bộ váy màu đen dài bó sát. Moon byul cứ như vậy bất giác lại gần cô gái đó, cô cảm thấy cái cô gái này có cái gì đó rất cuốn hút:
- Liệu tôi có thể mời vị tiểu thư đây một điệu nhảy ?
Cô gái xa lạ như hơi giật mình quay lại nhìn, cô vẽ lên đó 1 nụ cười đẹp đẽ với đôi mắt trong veo nhẹ nhàng gật đầu e lệ. Tiếng nhạc nổi lên và những điệu múa bắt đầu, những bước chân như ngày một nhịp nhàng tựa như đang dẫm lên những đám mây mềm mại, nhưng Moon byul nào bận tâm vì trước mặt cô là một cô gái thật sự quá đẹp, cô muốn được chạm vào nhiều hơn nữa, muốn được làm quen và nói chuyện với cô gái đó, cô gái này thật quá đặc biệt. Những ánh mắt bên ngoài như chỉ dõi theo Moon byul và cô gái này, họ như trở nên tỏa sáng vô cùng. Khi điệu nhảy kết thúc, cô gái đó khẽ chào rồi bỏ đi trong sự tiếc nuối của Moon byul:
- Chị hai, chị nghe em chứ
Wheein gọi từ bộ đàm:
- Có!
- Em biết tên đó là ai rồi, cái tên mặc bộ vest màu nâu với chiếc cà vạt màu đen và điểm nhận dạng là trên cổ có một hình săm hình con rắn, giờ hắn đang xuống dưới đó để khiêu vũ và em đã báo với Hwasa rồi!
- Được, chị hiểu rồi!
Moon byul đảo mắt nhìn, đây rồi, ra là cái tên này à. Nhìn trông cũng bảnh đấy nhỉ. Ngay lúc đó tên trọc phú đi ra cùng với Hwasa, tay hắn ta vẫn tiện thể đặt lên eo của Hwasa rất tự nhiên kèm theo đó là món bảo vật, Wheein cũng cùng lúc chạy xuống nhìn thấy cảnh tượng ấy khẽ nheo mày khó chịu:
- Thưa quý vị! Đây chính là món bảo vật vô cùng giá trị, giá tiền của nó trên dưới 30 tỷ won, và hôm nay tôi sẽ để các vị chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó!
- What the Fu*k, ôi định mệnh có mỗi cục đá mà đắt thấy mẹ ra, thật đếch hiểu được thằng cha này lắm tiền chừng nào nữa!
Wheein khinh bỉ kèm chút ngạc nhiên, Moon byul vẫn không bận tâm mà chỉ nhìn về phía mục tiêu để theo dõi hành động của hắn nhưng khoan đã! Đó chẳng phải là cô gái lúc nãy sao, cô ấy cũng ở ngay dưới hắn ta cách đó 2, 3 người. Nếu lát nữa cô ấy bị thương thì sẽ làm sao đây?
Moon byul lo lắng, khi chiếc khăn được tung ra, 1 viên đá có màu xanh ngọc bích với hoa văn ngoằn nghèo:
- Ôi định mệnh 30 tỷ won để mua cái cục đá!
Wheein tiếc ngẩn ngơ thì bỗng:
" ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!! "
Tiếng súng vang lên, tên trộm đã bắt đầu ra tay, hắn rút súng bắn thẳng lên trần nhà và lộ nguyên bản mặt láu cá, khách mời và đám đông hỗn loạn, bấy giờ Moon byul tự dưng cảm thấy lo lắng cho cô gái đó, cô ấy liệu có sao không?:
- Thằng già kia! Còn không mau đưa viên đá cho tao!!
Đúng lúc đó, cảnh sát ập vào và tất cả đều đang rút súng sẵn sàng chờ lệnh bắn:
- Tao sẽ không bao giờ đưa cho mày đâu! Mày nhìn xem có biết bao nhiêu cảnh sát ở đây, mày không thoát nổi đâu!!
- Vậy sao, nếu vậy có chết thì cùng chết chung đi! Vì chỉ còn 8 phút nữa thôi quả bom sẽ nổ ha ha ha!!!
- Cái.... cái gì !!!! Mày nói gì cơ ??!
- Tao nói là tao đặt bom đấy! Ha ha ha!! Chết đi thằng già!!
Tên cướp cười như điên dại trong khi các cảnh sát dần chia ra để đi tìm quả bom, Hwasa cũng rút súng tiến thẳng tới tên cướp để hắn không dở trò, Wheein phối hợp cùng cảnh sát đi tìm còn Moon byul cô đảo mắt suy nghĩ xem quả bom có thể ở đâu được:
- Chúng mày không thể chạy đâu vì nếu chạy tao sẽ bắn chết thằng cha này đấy nha! Muốn được sống thì đưa viên đá đây, và tao sẽ ấn cái nút này để tắt bom !!
Tên cướp rút súng ra, trông có vẻ hắn mất kiên nhẫn, trên tay vẫn ko quên cầm cái nút để tắt bom:
- Tao đếm từ 1 đến 3
- 1 !!!
- 2 !!!
- B..ba!!
Moon byul ngay lập tức lao đến lấy chân đá vào tay hắn khiến cây súng trong tay bay ra một góc:
- Con khốn !! Mày đi chết đi !!!
Hắn lao tới tấn công Moon byul không ngừng, còn Moon byul chỉ có thể chống đỡ vì không muốn kế hoạch vỡ tan tành kèm theo cái nút phá hủy chết tiệt kia, khi cả 2 vẫn đang đánh nhau thì bỗng dưng có 1 tiếng nói văng vằng phát ra:
- Ái chà ! Ồn ào ghê ta !! Tôi thấy hứng thú rồi đây!!!
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía cửa, đó chính là cô gái lạ mặt vừa nãy:
- Sao...sao cô lại ở đây, ở đây có bom đây, mau đi đi!!
Moon byul quay lại nói to, nhưng trông cô gái đó chẳng có chút gì sợ hãi kể cả cái nhăn mày cũng không, cô nhìn về phía tên cướp bằng ánh mắt khinh bỉ:
- Đừng có quên tao thuộc hạng giống mày đó! Mày nhìn tao với thái độ gì thế hả con khốn kia!
- Thuộc... thuộc hạng là sao?? Cô gái đó là.... là đồng bọn của ngươi sao !!!?
Trong lúc Moon byul lơ là hắn lao về phía cô gái lạ mặt sau khi vùng tay thoát khỏi Moon byul, Moon byul bèn túm chặt hắn lại, nói gấp gáp:
- Cô mau đi đi!!
Cô gái đó không hề sợ hãi nói:
- Nếu mày bước thêm bước nữa tao sẽ cho mày ăn chì đấy!
Hắn như dừng lại mọi hoạt động, rồi nghênh ngạo cười:
- Mày có gì để bắn tao nào, bữa tiệc này canh gác rất cẩn thận, ta gần như cũng rất chật vật mới cầm được súng vào. Vậy mày có gì nào hả con khốn? Chả lẽ mày lấy súng cảnh sát?? Ha ha ha!
-Oh no ! Tao thật sai lầm khi đánh giá tài năng và trí tuệ của mày đấy!
Cô gái lạ mặt tung một nửa bên váy được xẻ cao lên để lộ đôi chân trắng ngần, kèm theo đó là 1 câu súng:
- Ngạc nhiên chưa tao có súng nè !!
Tên cướp đơ người:
- À tao quên! Vẫn còn nè!
Cô gái ấy lôi trong túi một thỏi son đỏ, quệt lên miệng một cái, tên cướp đắc ý:
- Bộ mày tính lấy son bôi cho tao hả ha..ha...ha...!!
- Sai rồi cưng à! Mà trông màu son đẹp quá nhỉ, mày muốn thử không?
Cô gái đó giơ thỏi son lên phía trước và xoay cho nó dài ra để lộ 1 lỗ hổng nhỏ:
- Màu son đẹp chứ?!
Tên cướp tức tối, vùng chạy và vồ lấy chiếc điều khiển:
- Ha...ha...ha !!! Chúng mày mau chết hết đi!!!
Hắn ấn vào nút nổ một lần, hai lần, ba lần,...:
- Tại sao!!Tại sao lại không được !!!
Hắn hoảng loạn ấn vào chiếc điều khiển liên hồi, cô gái xinh đẹp đó đi tới, hơ hơ trước mặt hắn một mẩu dây điện màu xanh:
- Mày thích màu xanh phải không nè ?! Vậy tao cho mày đấy ! À mà xin lỗi nhé, tao phá hỏng mất kế hoạch của mày rồi vì vừa nãy chẳng may tao đã làm đứt mất dây của quả bom rồi hì hì !!
Hắn điên lên, vồ lấy cô gái lạ mặt:
- Con điếm khốn nạn !!!!!!!!
- Tạm biệt cưng !
" ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! "
Tên cướp ngã nhào xuống đất mà chết vì ăn nguyên ba viên chì vô đầu:
- Ái chà! Mẹ sẽ vui lắm đây! Lát về phải khoe với mẹ mí được !!
Cô gái đó vừa giết người xong mà còn đứng đấy như không có chuyện gì xảy ra, cảnh sát tập trung lại chĩa súng vào cô gái lạ mặt trong đó có cả Moon byul, Wheein và Hwasa. Moon byul gằn giọng đanh thép đến lạnh sống lưng:
- Không ngờ cô lại là một cô gái ghê tởm như thế! Lại còn là đồng bọn của hắn nữa!
- Ái chà cho xin đi tôi đếch phải đồng bọn của tên chó hoang này đâu!
Cô gái đó liếc nhìn Moon byul nở nụ cười thỏa mãn:
- Giờ thì, tôi vừa cứu các người 1 mạng đó bộ định giết ân nhân của mình sao ? Cơ mà nếu các người ngoan cố thì tôi đủ đạn đấy nhé ha...ha..!!
Moon byul cất súng quay ra nói:
-

Để cô ta đi, tôi không muốn nợ ai cả!
Moon byul thật sự không ngờ, một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt thánh thiện tựa thiên thần, một cô gái có nụ cười tỏa nắng, một cô gái có giọng nói trong trẻo ấy là lại một con đàn bà giết người không ghê tay nhưng tại sao thay vì căm phẫn, cô lại cảm thấy có cái gì đó đè nén ở lộng ngực. Cô gái đó đưa tay vuốt ngược mái tóc, mỉm cười thỏa mãn:
- Sau này sẽ còn gặp lại! À còn nữa !!
Sau khi đi được vài bước, cô gái lạ mặt quay lại nhìn tên trọc phú, hắn được nước lên cơn:
- Cô em có gì cần anh giúp không!!
- Ôi định mệnh! Nhìn ông thật kinh tởm! Cho tôi xin đi ông thật là đê tiện, còn định sàm sỡ tôi sao? Nói cho ông biết, nếu lần sau tôi gặp ông, lựa mà tránh đi nhé! Không thì *tách*( tiếng kéo súng ) tôi cho ông ăn chì!
Cô gái đó bỏ đi đến cửa thì dừng lại và quay lại nhìn Moon byul:
- Sau này sẽ còn gặp lại hãy nhớ tôi đấy nhé! Tôi là Kim Yong Sun, đối thủ nguy hiểm nhất của cô đấy! Ha... ha...ha !!
Rồi cô gái đó bỏ đi. Kim Yong Sun, cái tên của em thật đep nhưng đối với Moon Byul Yi tôi đây, em thật quá đỗi đáng sợ!

-----------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng xong, đây là lần đầu mình viết cái thể loại kiểu này mà lại còn về Moonsun nữa chứ nên có gì, các bạn cứ góp ý cho mình nha! Mình sẽ nỗ lực hơn nữa! A đi ga tô !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro