Cô gái với chiếc váy trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  À nhon! Vì thời gian tới mk phải thi cuối cấp nên chắc sẽ không ra truyện thường xuyên được nhưng mk sẽ cố gắng hết sức có thể. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.
_

_____________________________________

Hôm nay, vẫn như thường ngày, Moon byul lại lật trang thông về các vụ án và tội phạm, cốc cafe vẫn bốc hương thơm nghi ngút đến mê hoặc. Mọi người có lẽ giờ vẫn còn cuộn tròn trong chăn chứ ai như cậu, 4:30 sáng đã vác xác tới làm việc đến 12 h đêm, chả trách cậu lại gầy như vậy.

Khẽ nhức mắt, cậu tháo kính tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu lại nhớ về vụ án trên tỷ phú lần trước, tùe tên cướp, viên đá, sự hỗn loạn cho đến cô gái thiên thần chết kia, mọi thứ cậu đều nhớ, cậu tự hỏi liệu bản thân có làm việc quá sức không? Nhưng rốt cuộc dù đã tự khuyên nhưng vẫn chứng nào tật nấy cả đời không bỏ.

Kéo chiếc tủ bàn, một tấm ảnh dưới đáy tủ được cậu lôi ra, một cô gái với bộ váy màu trắng tựa sứ giả của thiên đường phái xuống bên cậu, một cô gái mà cậu đã tìm suốt thời gian dài đằng đẵng hơn 5 năm và tưởng chừng khuôn mặt ấy đã bị mờ nhạt đi trong tâm trí cậu vì mùi máu tanh và thuốc súng. Cậu mỉm cười tự hỏi giờ cái cô gái ấy đang ở đâu? Làm gì? Sống tốt hay không? Có người yêu chưa? Theo bản năng, cậu cứ nhìn bức ảnh mà cười trong sự tò mò.

Đây chính là một người rất được biệt với cậu, cậu gặp cô trong một lần đi thăm quan cùng trường và đã lưu lại được bức ánh này đây, một cô gái với bộ váy trắng và chiếc mũ rộng vành che mất khuôn mặt xinh đẹp, trước đó lúc hai người làm quen cũng có nói truyện trên điện thoại với nhau nhưng một thời gian sau cô gái đó bỗng nhiên mất tích.

Đôi lúc cậu vẫn cảm thấy cô ấy đang hiện diện quanh cậu và rất gần với cậu, cảm giác của cậu trỗi dậy mạnh mẽ nhất là lúc cậu quan sát khách mời trong bữa tiếc lần trước, cậu có thể cảm nhận cô ấy đang ở đấy, rất gần nhưng không tài nào với tới được, cậu cũng nhiều lần nhìn thấy cô trên đường đi, một cô gái với chiếc mũ rộng vành và chiếc lắc tay quen thuộc mà cậu tặng, nhưng nếu như cậu không nhầm với người khác thì cũng chỉ là ảo ảnh mà cậu tạo ra.


Cậu đã rất thích cô gái ấy, rất yêu cô, lạnh lùng với mọi người con gái xung quanh chỉ vì cô ấy, nhầm lẫn với mọi cô gái cũng chỉ vì cô gái đó. Cậu tin, đôi lúc cậu không hề nhìn nhầm, chỉ là cô gái đó chạy trốn cậu nhanh quá, càng đến gần, cô gái đó lại càng biến mất nhanh hơn trong đám đông, và chính cậu đang chơi cái trò trốn tìm không phân thắng bại đó, ngắm nhìn bức ảnh, cậu khẽ thở dài:

- Em chạy trốn giỏi thật đấy... Lâu như vậy... mà tôi vẫn không tìm ra em!

Bỗng nhiên hình ảnh cô gái thiên sứ của thần chết kia hiện ra trong đầu cậu, cậu tự hỏi liệu có phải cô ấy? Không! Không thể nào đâu! Vì cô gái mà cậu biết rất hiền hậu, nhút nhát, đáng yêu và luôn quý mến mọi người chứ không có cái điệu cười khểnh và nhìn lũ đàn ông bằng nửa con mắt như vậy: "Cô gái đó thật cao ngạo!" Nghĩ đến đây, cậu bật dậy khỏi ghế và đi ăn sáng.

Bãi đỗ xe vẫn trống trơn và chỉ có một mình cậu:
- 6:20 ! Vừa lúc để đi ăn đây!
Cậu lên xe và khởi động máy, bật một ca khúc nhạc ưa thích. Chiếc xe chuyển bánh dần dần đến con đường cao tốc, cậu tự hỏi hôm nay sẽ ăn gì? Lại đồ ăn nhanh, một bát mì gì gì đó hay lại thêm một tách cafe vào cái ruột rỗng tếch. Và rồi cuối cùng cũng là một tách cafe lấp đầy cái dạ dày như thói quen 1 ngày không 3 tách sống không nổi của cậu.

Chạy vào con đường nhỏ cổ kính, cậu dừng xe bên một quán cafe xinh xắn, cậu chẳng hiểu sao tự dưng lại dừng tại đây trong khi dưới kia có biết bao nhiêu quán khác to hơn, sang trọng hơn. Nhưng có lẽ ngay lập tức cậu đã thấy sáng kiến của mình là đúng khi ngửi thấy mùi cafe thơm đến mức đặc biệt của quán, bảo sao lại đông khách đến vậy.

Chọn cho mình một chỗ ngồi ổn định, cậu ngước nhìn dòng người đi qua nhẹ nhàng mà cảm thấy thanh thản, cậu nhận ra con đường ở đây rất đặc biệt, không đông đúc, chen chúc, không lắm hàng xá, xe cộ như ở con đường quốc ngay sát ngoài kia.

Rất tự nhiên, cậu quay vào và ngắm nhìn cách trang trí của quán, ánh mắt cậu dừng lại tại cô gái với bộ váy màu trắng, mái tóc đen bồng bềnh, cảm giác thật yên bình, chiếc vòng tay màu xanh lá cây lắc đi lắc lại mỗi khi cô đưa tay với thứ gì đó. Khoan! Chiếc vòng tay? Bộ váy trắng? " Rầm! " Cậu đập tay vào bàn đứng thẳng dậy: " Không thể nào! Làm sao lại là em được! Tôi đã đi qua đây rất nhiều lần mà, tại sao tôi lại không thấy em?"Cậu ngạc nhiên đến mức không thể nào rời mắt khỏi cô gái.

Nghe tiếng động lạ, cô gái ấy quay ra và bắt gặp ánh mắt của Moon byul, bấy giờ Moon byul mới giật mình, lông mày nhếch cao lên biểu hiện thái bộ kinh rẻ vì trước mặt cô nào phải cô thiên sứ cô yêu, mà đó là cô thiên thần chết trong bữa tiệc " Kim - Yong - Sun ". Ba dòng chữ hiện lên cái tên của cô gái với vẻ mặt đang cười mỉm nhẹ nhàng đó.

Không mất quá lâu, cô gái lại quay lại làm tiếp, tách cafe với mùi thơm đặc biệt được để ngay ngắn trước mặt Moon byul, trong khi cậu lại không hề quan tâm tới sự hiện diện của nó mà lơ đi. Yong sun nhẹ nhàng ngồi đối diện cậu mà ngắm nhìn, bất giác khóe miệng mỉm cười:
- Nhìn đủ chưa ?
Moon byul buông một câu trống không mang hàm ý không thích thú và khó chịu, Yong sun hơi phụng phịu, thu lại ánh nhìn:
- Ái chà! Có duyên quá nhỉ?
- Ờm!
Nè Moon byul yi ơi, cái cô nàng kia đang muốn mở lời đó nha sao mà cứ trốn cô ấy hoài vậy trời?:
- Đặc biệt ghê ta?!
- Ờm!
Yong sun vẫn nhìn chằm chằm Moon byul, cô cảm thấy cái con người này thật cuốn hút, cái gì mà lạnh lùng? Cái gì mà khó gần cơ chứ? Rốt cục vẫn rất là đáng yêu mà! Nhưng có lẽ chỉ mình cô là thấy điều đó mà thôi, vì sự khó chịu vẫn không ngừng xuất hiện trên mặt Moon byul:
- Này! Kim-Yong-Sun!
Moon byul nhấn mạnh:
- Hm.. ??!
- Nếu cô không mau dừng lại cái hành động ngốc nghếch đấy thì tôi không khách khí đâu!
Moon byul nghiêm túc nhìn chằm chằm Yong-sun, con mắt ngán ngẩm lại lảng đi chỗ khác ngay sau đó:
- Oh vậy sao? Vậy thì tôi nên biết sợ nhỉ ?
Yong-sun cảm thấy cái con người này lúc giận cũng thật đáng yêu:
- Thật vô nghĩa !
Moon byul chán chường, vốn dĩ con mắt cậu không muốn nhìn Yong-sun chút nào, cũng chẳng hề muốn phí phạm thời gian vàng bạc quý giá của cậu vào việc tám chuyện không kết quả này:
- Ái chà! Vậy tôi nên làm gì nhỉ ?
Yong-sun nhỏm dậy tiến lại gần Moon byul, những động tác trườn bò tựa như một con rắn chậm rãi tiến lại con mồi trước mắt:
- Vậy biến dùm đi!
Moon byul trước giờ không có bất cứ hứng thú với ai, hành động vừa rồi chỉ khiến cậu chán ghét cái con người trước mặt này hơn mà thôi:
- Vậy cô thử đoán xem, liệu rằng... Kim-Yong-Sun tôi đây sẽ buông tha cho cô dễ dàng vậy sao ?
Yong-sun không ngừng trêu đùa:
- Cái mùi nước hoa của cô làm tôi dị ứng đấy!
Moon byul và Yong-sun hiện tại là đang đấu khẩu với nhau nhưng nếu là người ngoài, họ lại nghĩ hai con người này đang tâm tình ấy chứ.

Yong-sun lấy tay kéo chiếc cà vạt của Moon byul lại gần thì thầm:
- Úi da! Vậy thì tôi sẽ chú ý hơn vào lần gặp tới!
Sau khi nói xong cô rời khỏi Moon byul nhẹ nhàng, nhưng chẳng khác gì lấy ghim dữ chặt vào tay Moon byul để chờ ngày phán xét. Moon byul bật dậy trả tiền và bỏ đi, cậu cảm thấy bực mình với cô gái đó. Nói đúng hơn là rất kinh tởm cô ta, từ cách giết người, quyết rũ người khác, cho đến cái cách cô ta trở nên trong sáng, dễ thương trong mắt các vị khách uống cafe kia, cô ta thật sự khó ưa mà!

Lái xe thật nhanh, không phải vì cậu sợ muộn giờ mà vì Moon byul yi đây cảm thấy rất khó chịu sau chuyện vừa rồi, thật không hiểu nổi đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cậu mất kiểm soát như vậy, từ cái ngày cái cô gái mà cậu yêu, chỉ được nhìn thấy có 1 lần kia ngưng nhắn tin và cho cậu vào danh sách đen, cậu đã mất kiểm soát hoàn toàn, gọi điện, nhắn tin, chạy khắp nơi tìm cô, hay thậm chí đứng trước cửa nhà đợi cô nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là một bức ảnh với cô gái mặc bộ váy màu trắng và chiếc mũ rộng vành che mất khuôn mặt xinh đẹp kia. Cậu không thích cái cách Yong-sun làm mấy cái hành động đó, cậu chỉ ước gì cái cô gái mà cậu gặp trong bữa tiệc đó hoàn toàn không phải cô Kim-Yong-Sun kia thì thật quá tốt rồi. Ít nhất là cậu sẽ cảm thấy thích thú hơn đôi chút.

Trở về sở cảnh sát, cậu bước nhanh vào phòng và quăng ngay cái mũ của mình vào góc, cởi bỏ chiếc áo khoác và vứt nó xuống đât. Cậu cảm thấy mình đang bị xúc phạm nặng nề, cái gì mà gặp lại chứ? Còn lâu! Wheein cùng lúc đó đi vô thấy cảnh tưởng này thì khá bất ngờ, cậu tựa cửa nhìn Moon byul trêu trọc:
- Ai mà có thể làm cho Sếp của tôi đây giận được nhỉ? Chắc gan to lắm à!
Moon byul quay ra lườm huýt Wheein trong khi cậu bạn cứ đứng đó cười cười rõ ghét:
- Là cái cô Kim-Yong-Sun gì gì đó!
- Hả ?!
Wheein ngạc nhiên vô cùng, cậu không thể ngờ là Moon byul lại gặp trúng cái cô sát thủ đó:
- Vậy là cái cô nàng sát thủ đó đã sát một đống muối mặn cay thấy mẹ vào. mặt Sếp à ?
- Sát cái mồ, muốn chết hả ?!
- Ha...ha...ha!! Em xin lỗi Sếp !!
Wheein chạy khắp phòng tìm chỗ trốn trước khi bị ăn đập, Moon byul đuổi theo nhưng bỗng khựng lại vì nhớ ra gì đó:
- Wheein, sát thủ là sao ?
Thấy biển im gió lặng, cậu ta mới từ từ chui từ gậm bàn ra mà la oang oang:
- Ý Sếp là Kim-Yong-Sun đó hả ?!!!!!
- Nhỏ nhỏ cái mồm xem nào!
- Đây!!
Wheein đưa ra trước mặt Moon byul một tập hồ sơ:
- Đó là tất cả những thômg tim mà em tìm được từ cô Kim-Yong-Sun đó đó!
Moon byul lật ra xem, Wheein đáp:
- Cô ta là một tay bắn súng chuyên nghiệp, có thể nói không thua gì Sếp đâu, mà đáng sợ hơn từ súng tỉa, súng lục, súng ngắn cô ta chơi được hết!
Moon byul có chút ngạc nhiên khi nghe thấy Wheein nói vậy, lông mày cô khẽ nhấc lên khi nhìn những tấm ảnh của Yong-sun và những thông tin về cô:
- Mà Sếp này! Em có thông tin này hay hơn về cô gái đó nè! Sếp muốn nghe hem?
- Hm!
Wheein hít một hơi thật sâu rồi nói lột tràng:
- Cô ta thuộc một băng đảng ngầm Mafia khét tiếng, cô nàng này không chỉ vậy còn rất có tài từ ngoại ngữ, tính toán, hóa trang, vân vân và vân vân đều cân tất. Cô ta là con nuôi của trùm băng đảng, là chị cả và cũng là con cưng của ông trùm đó! Cái tên trộm hôm nọ bị giết chính là đàn em của cô ta, hắn phản bội băng đảng để theo phái khác, đáng lẽ là định tha rồi nhưng vẫn còn vác mặt thách thức, bảo sao cô ta cho ăn nguyên mất viên chì! Nghĩ lại cũng đáng!
Nói xong một hồi Wheein thở dốc, Moon byul không chút phản ứng vì cậu biết, vết xăm ở mu bàn tay phải của Yong-sun đủ để biết cô ta là người của giới Mafia ngầm đó! Thấy Moon byul không chút phản ứng đến cái nhếch lông mày cũng chẳng động đậy, Wheein thấy công sức của mình bỏ ra thật phí phạm quá.

Còn đối với Moon byul, cậu bây giờ chỉ quan tâm đến một điều rằng nếu còn lần sau gặp nhau, liệu rằng cậu sẽ làm cái gì? Và có một thứ mà cậu cảm thấy khó hiểu ở cô gái Kim-Yong-Sun này, cậu cảm thấy cô gái này thật thân thuộc...

______________________________________
Lời đầu tiên cho em gửi lời chào tới các bác. Hì hì! Nhâu nhém nhồi mí viết tập thứ 2, hơn 3 tuần luôn. Vì mình sắp phải thi cuối cấp nên không có nhiều thời gian lắm, nhưng mình sẽ cố gắng mỗi tội dạo gần đây hết ý tưởng rồi nên cái đoạn cuối cứ hâm hâm kiểu gì ý nhưng mk sẽ cố gắng. A đi ga tô!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro