P17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm tràn vào căn phòng nhỏ kia. Quần áo trên sàn mỗi nơi một thứ, có lẽ đêm qua là một đêm ân ái kịch liệt nhất. Nàng tỉnh giấc, hơi ấm bên cạnh không còn nữa, chỉ còn một khoảng giường trống. Nghĩ lại sự việc tối hôm qua, mặt nàng đỏ như lửa, cơ thể lại nóng ran, tất cả là do cốc nước lọc đáng chết kia. Nàng chỉ vừa mới ngồi dậy, ngay lập tức cơn đau nơi hạ bộ ép nàng nằm lại xuống giường, con người kia lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng mạnh bạo như thế.

Đang loay hoay không biết phải làm sao để mình bước xuống khỏi giường, cửa phòng bật mở, cô bước vào phòng với vẻ ngoài tiêu sái. Trên mình là bộ vest đen, cả người tỏa ra mùi bạc hà quyến rũ nhưng vẫn luôn là ánh mắt lãnh đạm đấy. Cô tiến lại về phía nàng, bế nàng lên trong sự ngẩn ngơ của nàng sóc chuột.

"M-Moonbyul tính làm gì..?" Gương mặt lần nữa lại đỏ, nàng không dám nhìn cô, vùi đầu vào lồng ngực cô, mở miệng nói lí nhí như thể chỉ cho bản thân mình nghe thấy.

"Giúp chị tắm... không được hay sao?" Cô bỗng dừng lại, lấy khăn tắm trên giường rồi bế nàng vào phòng tắm. Trong buổi sáng ấy, một màn tình cảm diễn ra trong phòng tắm chật trội kia, hai con người yêu thương nhau nhưng lại tự làm tổn thương nhau rồi trừng phạt nhau một cách khốc liệt. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, bế nàng ra nàn trang điểm cùng với khăn tắm quấn quanh cơ thể. Lấy một bộ quần áo cho nàng, từng chút một dịu dàng hơn bao giờ hết mặc chúng cho nàng nhưng gương mặt ấy lại băng lãnh đến lạ thường.

"Tôi sẽ cho người lau dọn lại căn phòng, chị yên tâm... từ giờ phòng này là phòng của chị. Còn tôi sẽ sang phòng bên cạnh" Là cô đang không muốn cùng nàng ở chung một chỗ hay sao, phải chăng chính nàng là người đã phá vỡ mối quan hệ trước kia..nhưng tối hôm qua hai người họ, chẳng phải là rất thân mật đó sao...

" chuyện tối qua... Chị quên đi, tôi xin lỗi... hôm qua hành xử không đúng" cô thở dài, sấy tóc cho nàng xong lững thững rời khỏi phòng nàng "À,đồ ăn tôi đã chuẩn bị xong xuôi.. ăn xong có thể đi làm " Cô dừng lại, tay khựng lại trước tay nắm cửa, căn dặn nàng xong rồi mới đi khuất dạng.

"Moonbyul.. ?" Nàng nhìn theo bóng cô khuất dần, sau cùng chỉ còn tiếng đóng cửa. Ngồi lì trên ghế, nhìn lại mình trong gương... nàng đem lại cho cô rất nhiều tổn thương nhưng cô bây giờ cũng có khác gì, đang xát muối lên vết thương trong tim nàng
.....................................

"Miko, cô còn gì để nói nữa không?" Bằng mọi cách cô đã tóm được vị trí của Miko và cho người bắt Miko quay trở về Hàn, mọi chuyện sắp được làm rõ rồi, Carn được tìm thấy trong nhà Miko bên Nhật. Cô ta đã giam lỏng Carn, cũng may mắn Carn là người thông minh và biết rằng cô sớm muộn gì cũng lần ra được giấu vết.. chỉ tiếc rằng Dantee đã bị giết.

" Bây giờ là các người đang ép tôi?" Miko cau mày

" Ép cô? Mọi việc cô gây ra, hãm hại tôi nhằm phá hoại cuộc đời tôi là còn chưa đủ? Còn nữa, cái chết... mẹ của Yong Sun chết liên quan tới cô đúng chứ? Cô đã ra tay với mẹ của Yong Sun? " Moonbyul đập mạnh tay xuống bàn, xông tới tóm lấy cổ áo Miko mà ép cô ta lên tường. Miko nhếch môi, gạt tay cô ra rồi chỉnh lại cổ áo, ngồi xuống ghế sofa thưởng thức li cafe vừa được đem vào.

"Coi như là cô thắng Moonbyul... Đúng, tất cả là do tôi làm, mẹ Chaeyoung chết là do tao giết... Hahahah, thật tức cười khi con đàn bà đó cứ ngăn cản tao " Miko cười chua chát " Mày biết gì không Moonbyul? Tao yêu Yong Sun, yêu một cách mù quáng. Phản bội gia đình mình để tới với Yong Sun nhưng lại bị mẹ nàng phản đối kịch liệt. Tao còn bị bà ấy sỉ nhục, lăng mạ gia đình tao... chửi tao thì được nhưng đối với tao, gia đình là tất cả " 

Miko ngả người ra phía sau, trên tay là một con dao sáng bóng được rút ra từ ống tay áo, có lẽ Miko sẽ giết Moonbyul ngay tại công ty của cô. Đứng quay lưng lại với Miko, hành động của Miko cô đều nắm rõ, chỉ cần một cử chỉ nho nhỏ cô sẽ hạ gục Miko tại trận.

"Và rồi mày giết bác ấy? Mày có biết rằng Yong Sun sẽ đau khổ ra sao không? Nếu cô ấy biết được rằng người mình từng yêu sâu đậm lại giết mẹ ruột của mình?" Cô ngồi xuống ghế sofa, đối diện với Miko "Muốn an toàn,rời khỏi công ty tao.... ngay lập tức cất con dao đó đi" Cô chỉ tay về phía cửa, nhìn Miko bằng ánh mắt băng lãnh.

" 2 3 2 3 - 1 3 3 4 2 1 2 3 3 " Miko bỗng ngâm nga một dãy số dài,đẩy con dao về phía Moonbyul rồi mỉm cười. Có lẽ Miko cũng biết về dãy số mật mã đó, ngay khi cô đưa ra tờ giấy có tên mình,Miko đã hiểu.

"Miko, cô nói gì..?" Moonbyul nhíu mày nhìn Miko,một dãy số mới và là một cái tên khác hay sao? Bốn số đầu, nhìn thật quen thuộc.. Beran đã từng nó trước đây.

"Cái tên mà tôi vừa đọc là kẻ đã cùng tôi dùng thủ đoạn hãm hại cô đấy Moonbyul".

"Là ... kẻ nào ?" Cô nhìn Miko, một kẻ xảo quyệt như Miko rốt cuộc là ai đã hợp tác với Miko chứ.

" Kim...Yong Sun" Nhìn Moonbyul một lúc, miệng ngân nga tên của nàng "Là kẻ mà cô ngày đêm yêu thương, hết lòng vì người ta, làm tất cả vì cô ấy và rồi ... Bụp.. hahaha, nhìn mà xem ai đã hãm hại cô thế? Người mà cô yêu thương nhất hay sao? Cô nghĩ rằng, Yong Sun yêu cô hay sao?" Miko nhếch môi, nở nụ cười xảo quyệt trên miệng rồi nhìn Moonbyul bằng ánh mắt khinh thường.

"Mọi thứ rồi đều đã nói hết rồi, công ty của cô an toàn và không có gì xảy ra... Mọi thứ tôi sẽ cho người rút hết đi, còn về cái chết của mẹ Yong Sun đó chỉ là một ... tai nạn mà thôi "Miko nhún vai, đứng dậy rồi tiến ra ngoài cửa "Tạm biệt, Moon Byul Yi"

" Jan, còng tay cô ta lại, tất cả những gì cô ta nói đều được tôi ghi âm lại rồi, mang đoạn ghi âm này đưa cho cảnh sát" Cô ném máy ghi âm về phía Jan, Jan nhanh chóng còng tay Miko lại "Bây giờ tôi phải về nhà có chút việc, mọi việc trong công ty tạm thời cô quản lí giúp tôi nhé" Nói rồi vơ lấy cái áo khoác đi khuất dạng.

" Đồ khốn Moon Byul Yi" Miko nghiến răng, cố gắng thoát khỏi tay thư kí Jan nhưng không thể thoát được "Hahahaha, Kim Yong Sun... đang chờ mày ở nhà đấy Moonbyul"
............................................
Trở về nhà, thấy bóng người quen thuộc đang ngồi trên sofa, nhận ra mùi hương quen thuộc, nàng quay về phía cửa và người mà nàng yêu thương đang ở trước mặt nàng

"Moon..Moonbyul không đi làm sao, chẳng phải là đang ở công ty?" Nàng đứng dậy, chân tập tễnh bước về phía cô, kéo cô vào lòng nhưng lại bị gạt tay một cách lạnh lùng. Cô nắm chặt cổ tay nàng, dường như muốn bóp chặt nó luôn,nàng nhăn mặt vì đau đớn, cựa quậy để cô bỏ tay nàng ra.

"Yong Sun? Chị có biết tập đoàn LM không..?" Cô nghiến răng, nhìn người con gái trước mặt.

"L-LM ... là kẻ địch số một với tập đoàn chị" Mỗi lúc Moonbyul lại bóp chặt tay nàng hơn, nàng chỉ biết chịu đựng, nhăn mặt vì đau đớn đang lan tỏa. Bỗng cô bỏ tay nàng ra, nhìn nàng với ánh mắt băng lãnh.

"Và... dùng thủ đoạn để hãm hại người ta? Lí do là gì?" Cô nhíu mày, khẽ nâng cằm nàng lên, hướng tới đôi môi đỏ mọng mà cúi xuống hôn..cắn cho đến khi bật máu mới thôi.

" Đ-Đau... M-Moonbyul bị điên à? Mau bỏ tay chị ra.." Nàng vùng vẫy, lùi về phía sofa nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi.

"Tôi là Moonbyul... là Moon Byul Yi, tập đoàn LM là do một tay tôi tiếp quản" Tròng mắt đã gằn lên những tia đỏ hỏn từ bao giờ, thật cay đắng... Tại sao người mà cô yêu thương, lại đối xử với cô như vậy. Nàng nhìn Moonbyul, sửng sốt, hoang mang rồi lo lắng.. nàng thật sự đã hối hận sao.

"Moonbyul..Chị, chị không có..." Nàng ngập ngừng, ôm lấy cánh tay cô mà giải thích. Nhưng không cô đẩy nàng ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo, nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường.

"Không có? Là không có cái gì? Lại định chối nữa sao?" Cô càng lúc càng quát lớn, nàng chỉ ngồi đấy, ôm hai đầu gối dòng nước mắt không ngừng chảy dài hai bên gò má.

"Ngưng trò mèo khóc chuột đi Yong Sun..." Cô xoa xoa hai bên thái dương, thở hắt ra " Tôi yêu chị, đúng.. nhưng nhìn xem, chị đáp lại tình cảm của tôi bằng một nhát dao sao lưng hay sao?" Moonbyul cười chua chát, nhìn vào khoảng không vô định.

"Nghe..nghe chị giải thích Moonbyul" Nàng ôm lấy cô, dụi đầu vào vai cô nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng đến tột cùng. Cô để mặc cho nàng ôm nhưng lại không đáp lại nàng...thật muốn ôm nàng vào lòng, không muốn nhìn thấy nàng khóc, nhưng những gì nàng làm đối với cô thật không thể tha thứ..

"Moonbyul.. là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ mà thôi" Nàng xoay mặt cô về phía mình, nàng yêu Moon Byul là thật lòng. Sau khi biết rằng Moon Byul là người tiếp quản LM, nàng đã không còn ý định hãm hại LM nữa nhưng lại bị Miko dụ dỗ, cùng cô ta tiếp tục hãm hại cô. Nàng càng cố gắng giải thích cô lại càng hắt hủi nàng.

"Yong Sun, tôi mệt rồi... Chị buông tha cho tôi có được hay không?" Moon Byul ôm nàng vào lòng, rồi lại đẩy nàng ra, mỉm cười chua chát.

"Mọi thứ ở đây, chị cứ tự nhiên...như ở nhà tôi, hôm nay tôi về muộn..hãy đi ngủ sớm" Cô nhìn nàng rồi đi khuất dạng.

"Không...M-Moonbyul" Nàng hét lớn, nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa..nở nụ cười chua chát trên miệng, giữa nàng và cô chỉ vừa mới chớm nở lại bị dập tắt hi vọng bởi một kẻ mang tên Miko..nàng phải làm như thế nào đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro