P18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao cũng đã là nửa đêm rồi, hôm nay mặt trăng không rọi sáng nữa, thay vào đó là bầu trời âm u đến lạ thường, nhưng tới giờ này Moon Byul vẫn chưa về. Nàng ôm lấy hai đầu gốc, chốc chốc lại gật đầu cái rụp, đã quá muộn rồi mà vẫn chưa nghe thấy tiếng xe quen thuộc. Nàng đau lắm, hôm nào Moon Byul cũng về rất muộn và hôm nào cũng có một người con gái khác đi cùng.. lúc nào cũng vậy nhưng có lẽ hôm nay sẽ là ngày mà nàng thấy đáng nhớ nhất và cũng là ngày mà nàng nhận nhiều đau đớn nhất. Ngay khi vừa khoác áo lên người, tiếng ô tô dừng ngay trước cổng, nàng mừng rỡ lấy lại vẻ bình tĩnh ra ngoài mở cổng cho Moon Byul, nhưng vừa chỉ mở cửa cảnh tượng trước mắt... làm tim nàng như vỡ vụn ra thành trăm mảnh nhỏ.

Moonbyul đang ôm hôn một người con gái, đến nỗi không nhận ra nàng đứng ở cửa từ khi nào. Mọi lần dù có đi cùng người con gái khác về nhà, nàng vẫn nhẫn nhịn, kìm nén được nhưng tới lần này thì đã quá sức chịu đựng của nàng rồi. Cái gì cũng có giới hạn của nó, để sự chịu đựng đó bị dồn nén quá nhiều, một khi bùng nổ sẽ là điềm xấu.

"Moonbyul... Em đang làm cái trò gì vậy?" Nàng xông tới, kéo người con gái kia ra rồi giáng thẳng vào mặt cô ta một cái tát giáng trời "Con hồ li tinh này,mau cút đi" Mặt nàng đỏ như lửa, trừng mắt nhìn Moon Byul... Nhưng cô chẳng có chút gì gọi là quan tâm, liền tóm lấy cổ tay nàng.

"Yong Sun... Cô bị sao vậy?" Cô nhướn mày nhìn nàng, mỗi lúc lại càng bóp chặt cổ tay nàng hơn, nàng khẽ rên rỉ, vùng vằng cố gắng thoát khỏi cô.

"Bỏ..bỏ chị  ra Moon Byul"

"Cô... Không có quyền tát cô ấy, cũng không có quyền đuổi cô ấy đi" Moon Byul trừng mắt nhìn nàng, tròng mắt hằn lên những vệt đỏ "Cô nên nhớ...đây là nhà tôi" Cô đưa gương mặt sát vào gương mặt nàng, khẽ nâng cằm nàng lên, hôn phới lên môi.

"Em là người yêu Moon Byul,có quyền là có quyền, ả ta phải cút khỏi đây ngay"

"Người yêu? Chúng ta là người yêu..từ bao giờ vậy Moon Byul ?" Cô nhướn mày, nhìn nàng với ánh mắt đầy tò mò, xem xem nàng sẽ trả lời câu hỏi cô đề ra như thế nào..

"Nhưng chẳng phải là... tối hôm qua, c-chúng ta đã.." Nàng ngập ngừng, không lẽ tối qua không là phải là yêu, là thân mật đấy hay sao.

"Chuyện tối hôm qua..cô hãy quên nó đi, coi đó chỉ là...tình một đêm thôi?" Cô khẽ nâng cằm nàng lên, nhìn nàng với ánh nhìn khinh bỉ "Còn việc giữa cô và tôi là người yêu...chỉ là người yêu trên giấy tờ mà, à còn nữa tôi trả hết tiền cho cô rồi phải không Kim tổng?" Cô bóp chặt cằm nàng như muốn nó vỡ vụn ra rồi buông tay, khoác lên vai người con gái kia. Nàng trơ mắt ra nhìn cô, sau đó vung tay tát cho Moon Byul một cái,trong người vẫn còn hơi men, tay ôm lấy bên má đỏ ửng vội bỏ tay khỏi người con gái kia, lên tiếng đuổi ả ta ra khỏi nhà.

Lúc này dưới phòng khách chỉ còn nàng và cô, tát Moon Byul một cái, nàng gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, mặt ụp xuống hai tay ngồi khóc lớn. Nàng đau, đau lắm, nơi ngực trái nhói liên hôi, kẻ đứng trước mặt nàng đã không còn như trước nữa rồi. Nàng hận bản thân, tại sao không yêu Moon Byul sớm hơn cơ chứ.

"Từ mai..chị sẽ không xuất hiện trước mặt Moon Byul nữa, cho Moon Byul vừa lòng" Nàng hít một ngụm khí lạnh, không khóc nữa, lấy lại bình tĩnh rồi lảo đảo đứng dậy trở lên phòng.

Ngay khi vừa đứng, nàng lập tức bị cô tóm lấy cổ tay, kéo về phía cô, áp sát người nàng vào lồng ngực cô, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai.

"Vừa mới rồi...là chị tát tôi? Lại còn định đi mà không có sự cho phép của tôi? Những gì chị làm, làm sao mà bằng những tổn thương tôi phải gánh chịu đây? Thật nực cười...Yong Sun? Tôi sẽ chị xem..chị thoát khỏi đây ra sao?" Nói xong tóm chặt lấy cổ tay nàng rồi kéo nàng lên phòng

"Moon-Moon Byul...đ-đừng mà, em..chị xin em..chị chịu đựng quá nhiều rồi, chị không thể chịu đựng được nữa..." Nàng tóm lấy cổ tay cô, mặc cho cô nhìn nàng bằng ánh mắt vô hồn, bằng ánh mặt đang khao khát dục vọng...

Cô phớt lờ lời nói của nàng, bóp chặt cổ tay rồi kéo nàng về phòng. Chỉ ít lâu sau đó, tiếng thở dốc ma mị, tiếng rên rỉ yêu kiều xen lẫn tiếng khóc thút thít vang lên. Hai cơ thể trần trụi không một mảnh vải quấn lấy nhau như hai con rắn, kẻ trên người dưới, người khao khát người bị ép buộc tới phát khóc.

Mọi sự kháng cự đều trở nên vô vọng, thân thể nàng để mặc cho Moon Byul càn quấy, mặc cho Moon Byul muốn làm gì thì làm. Nhưng đâu phải thế là được, khoái cảm mang đến sự sung sướng, hạnh phúc cho con người, nàng đâu thể chối cãi được bản thân mình đang ham muốn gì..và rồi nàng lại cùng Moon Byul phối hợp, cùng Moon Byul lên đỉnh, hét lên trong sung sướng..
.....................................
Đêm qua là một đêm dài vô tận, Moon Byul hành nàng tới gần sáng, cơ thể mệt mỏi, chân tay mềm nhũn, da thịt không chỗ nào là không có vết bầm tím. Phải nói rằng tối hôm qua, cả hai người rất kịch liệt, nàng còn phối hợp với Moon Byul rất ăn ý cơ mà.

Ngoài trời vẫn chưa ngớt mưa, chỉ là một cơn mưa phùn nhỏ bé nhưng lại phản ánh tâm trạng của nàng cả ngày hôm nay. Bên cạnh vẫn còn hơi ấm quen thuộc nhưng sao nàng lại cảm thấy sợ nó, khẽ nằm cách xa cô, hướng mắt lên trần nhà ép cho nước mắt không chảy ra. Bỗng câu nói của cô hôm qua hiện lên trong đầu nàng như một thước phim tua chậm, 1cứ lặp đi lặp lại như một vòng luân hồi không dừng lại được

"Đó chỉ là tình một đêm thôi"
"Đó chỉ là tình một đêm thôi"

Nàng nghiến răng, bặm môi ngăn không cho tiếng nấc phát ra, vậy tối hôm qua giữa nàng và cô cũng chỉ là tình một đêm hay sao..? Vội trở mình, nhưng cơn đau dưới thân lại ép nàng nằm lại xuống giường, người bên cạnh cũng vì vậy mà tỉnh giấc.

"Tính làm gì?" Cô vòng tay, ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng, đưa mũi ngửi lấy hương thơm quen thuộc, nàng đẩy mạnh cô ra, dùng chút sức lực còn lại cố gắng ngồi dậy, quấn chặt lấy cái chăn che đi cơ thể trần trụi. Bước xuống giường nhặt quần áo nhưng chỉ vừa đặt chân xuống, nàng ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, cơ hồ toàn thân đau nhức tận não, phía dưới nhói một trận liên hồi.

Cô liền bật dậy, bế nàng quay vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt nàng xuống bồn tắm rồi xả nước cho nàng.

"Là tôi...hơi quá, hôm qua do men rượu không làm chủ được cảm xúc của bản thân,tôi xin lỗi..." Cũng có ngày cô xin lỗi người ta hay sao..Moon Byul thật là quá khác rồi. Nhưng nàng chẳng đáp lại, hai tay bó chặt lấy đầu gối, lơ đễnh nhìn dòng nước đang chảy xuống bồn tắm, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ ngày nào nay đã không còn nữa rồi, một đôi mắt chứa chan đầy rẫy những tổn thương.

Liếc mắt nhìn người đứng ở bồn rửa tay, nàng thở dài, chìm mình trong bồn tắm, nước ấm làm cơ thể nàng được thư giãn đôi chút, cơn đau buốt cũng bớt một chút nhưng cử động nhẹ cũng khiến nàng khó khăn không thôi.

"Đi..ra ngoài đi Moon Byul" Nàng cuối cùng cũng đã mở lời, nhưng Moon Byul lại chẳng phản ứng gì, vẫn điềm đạm trải lại bộ tóc rối như tơ vò từ đem qua, khẽ đưa mắt nhìn nàng...cơ thể trần trụi, đầy giấu tích kia lại một lần nữa đổ ập vào ánh mắt mình.

"Mọi việc đã xong xuôi, vài hôm nữa tôi sẽ đưa chị về nhà..còn cái chết của mẹ chị là do Miko làm chứ không phải tôi, bằng chứng tôi đang nắm giữ trong tay rồi...cô ta sớm muộn cũng ngồi tù mòn mông" Đặt chiếc lược xuống, cô tiến lại phía nàng, nâng cằm nàng lên hôn phớt lên đôi môi dịu dàng mà sưng đỏ kia "Quá khứ...hãy để nó qua đi, tôi không muốn nhắc lại nữa.. Dù sao, giữa chúng ta là không có duyên, không thể tới được với nhau...chuyện mấy hôm nay, cho tôi xin lỗi chị..Yong" Cô thở dài, đưa tay tắt vòi nước, vắt khăn tắm trên mặt bồn rồi đi ra ngoài "Quần áo tôi để sẵn trên giường cho chị...lát xuống sẽ có đồ ăn sáng, tôi phải đi làm rồi.."

"Ở lại... Ăn sáng với tôi, có được không?" Nàng chìm đắm trong từng câu từ của cô, bỗng khựng lại, có ý muốn níu kéo cô "Tôi, k-không quen ăn sáng một mình" Đó chính xác là một cái lí do, thật lạ lùng.

Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu "Vậy..tôi xuống chuẩn bị bữa sáng cho chị" Cô chỉ tay xuống dưới nhà, lững thững bước đi nhưng lại bị giọng nói ngọt ngào kia kéo ngược trở lại.

"Tôi...tôi không tự tắm được, thân dưới thật sự r-rất đau..." Nàng ngại ngùng, mặt đỏ bừng từ bao giờ "Giúp tôi tắm..đ-được không?" Nàng cất lời lí nhí trong cổ họng, phải nói rằng im lặng lắm mới nghe được câu nói của nàng.

"Được.." Moon Byul khẽ gật đầu, cô quay lại phòng tắm giúp kẻ đang tắm kia, chẳng phải là do cô nên bây giờ nàng mới ra nông nỗi như này hay sao..

Từng tấc da, tấc thịt đều có dấu vết bầm tím,có chỗ thì đỏ ửng, đôi môi dịu dàng, mềm mại ngọt vị sữa kia giờ đây sưng đỏ mọng, khiến cô lo lắng không thôi
............................
"Ngôi yên ở đây, tôi sẽ mang đồ ăn ra cho chị ..chị không tiện việc đi lại, tốt nhất ngày hôm nay nên ở yên trên phòng, cấm đi đâu.." Cô dặn dò nàng thật kĩ trước khi vào bếp.

"Tôi...biết rồi, cô không phải lo" Nàng cắt ngang lời của cô. Nàng lại rung động nữa rồi muốn quên đi tình cảm này, nhưng tại sao đến lúc muốn buông bỏ cô lại níu nàng lại. Chỉ một lúc sau cô mang đồ ăn sáng lên cho nàng, ngồi lên giường rồi đút cho nàng ăn.

"Yong, ăn đi...tôi đút cho chị ăn" Nói là nấu ăn nhưng hóa ra là làm cháo ăn liền cho nàng ăn đấy chứ. Nhìn bát cháo trước mặt, nàng có chút cảm động,
bên ngực trái lại loạn nhịp nữa rồi.

"K-Không cần..tôi tự ăn được" Nàng lấy lại cái thìa từ tay cô, đưa miếng cháo vào miệng mặc kệ cho cô đang cười vì độ dễ thương của nàng.

"Yong này, em tha thứ cho tôi nhé? Thời gian qua...tôi làm em buồn nhiều rồi" Đặt bát cháo lên bàn, cô nắm lấy đôi tay nàng, kéo nàng vào lòng, hít mùi hương quen thuộc trên người nàng. Nàng không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, dụi nhẹ đầu vào lồng ngực Moon Byul.

"T-Tha..thứ cho Moon Byul" Nàng chu môi, nhìn Moon Byul rồi mỉm cười. Moon Byul khẽ xoa đầu nàng,ôm chặt nàng vào lòng, dựa đầu lên vai nàng.

"Em yêu chị" Dứt lời liền áp môi lên môi nàng, một cảm giác dịu dàng, mềm mại và ngọt ngào từ môi nàng hiện hữu
"Yêu chị rất nhiều.."

"Chị...cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro