P19 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi ở bàn làm việc, tay gõ hợp đồng liên hồi, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Mấy hôm nay quá nhiều việc đã vậy lại còn xảy ra một chuyện lớn nữa. Sau khi bằng chứng được gửi đi, Miko đã nhanh tay hơn, mua chuộc đám cảnh sát và bằng chứng đã bị hủy cô ta được thả ra khỏi đồn. Cũng may mắn một phần, Moon Byul đã giữ lại bản gốc và người cầm nó là thư kí Jan. Cô dặn dò Jan thật kĩ cất thật cẩn thận bằng chứng còn sót lại. Bây giờ chỉ cần hoàn thành nốt cái hợp đồng này nữa là xong, cô có thể đi mua quà tặng cho nàng rồi. Là mua nhẫn, mua nhẫn tặng cho nàng, hôm nay cô sẽ chính thức cầu hôn nàng sẽ không còn là người yêu trên giấy tờ nữa.
Cô cùng thư kí Jan vào một cửa hàng trang sức đắt tiền chọn một chiếc nhẫn đẹp nhất cho nàng.

" Jan cô xem cái nhẫn này liệu có được hay không?" Cô chọn một chiếc nhẫn bất kì, nhìn rất đơn giản nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa, Jan chỉ biết lắc đầu, là do cô chọn,mắt cô nhìn liên quan gì đến Jan cơ chứ.

"Ơ sao không trả lời, có tin tôi đuổi việc không?" cô nói chỉ là có ý muốn trêu Jan một chút mà thôi.

" A không, nhưng nhìn cái nhẫn ấy đơn giản thế thôi sao?"

"Không sao, càng đơn giản Yong Sun lại càng thích, cô ấy thích sự đơn giản, nếu mang cái nhẫn quá đắt tiền Yong Sun sẽ không đeo cái nhẫn đó nữa " Cô giải thích cho Jan hiểu, Jan không nói gì chỉ mỉm cười rồi gật đầu.

Vậy là khâu chọn nhẫn đã xong xuôi, giờ chỉ cần chuẩn bị bữa tối chanh xả nữa thôi. Đối với cô làm một bữa tối lung linh rất là đơn giản, cô mong chờ nhanh đến tối để có thể cầu hôn nàng rồi tổ chức một lễ cưới linh đình. Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, cô mở điện thoại lên giơ ra trước mặt Jan rồi chau mày nhìn Jan.

"Thư kí Jan, hôm qua chị Jennie tình cờ bắt gặp Miko ở gần bãi đỗ taxi owe trung tâm thương mại, có vẻ cô ta vẫn đang sung sướng lắm, vẫn còn đang nhởn nhơ. À còn nữa, chị Jennie nói là cô ta có bắt taxi ra sân bay, cô ta định chốn hay sao?" Cô chau mày khó hiểu nhìn Jan.

"Không lẽ cô ta định trốn ra nước ngoài hay sao? Moon Byul, cô có muốn bắt cô ta lại hay không?" Jan khẽ hỏi cô, nếu tóm được Miko thì sẽ bớt đi được hậu họa, và Miko sẽ không thể tìm được cô và Yong Sun nữa.

"Thôi... Dù sao tôi cũng đã hứa với Yong Sun rồi, không nhắc đến quá khứ nữa, cứ để cô ta trốn, sau đó điều tra xem cô ta ở đâu, theo dõi cô ta một thời gian rồi đem bằng chứng gửi cho cảnh sát ở đấy rồi tống cô ta vào tù" Có lẽ Yong Sun cũng đã hiểu mọi chuyện rồi, nên có tống Miko vào tù, nàng cũng sẽ không quan tâm đâu.

"Tôi hiểu Moon Byul, tôi sẽ làm đúng như những gì cô nói" Jan khẽ gật đầu, Moon Byul liền trở ra xe rồi cùng Jan trở về công ty, lấy xe rồi lái thẳng về nhà. Về tới nhà, khi đặt chân vào nhà, một mùi thơm quen thuộc bay ra, cô khẽ nhíu mày bước vào trong bếp và thấy nàng đang chuẩn bị bữa tối. Mỉm cười liền chạy tới ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đầu nàng, hít mùi hương quen thuộc từ người nàng.

"Vợ tôi.... à không, chị cũng biết nấu ăn hay sao Yong Sun?" cô xoa hai bên má của nàng, xoay mặt nàng lại rồi hôn phớt lên đôi môi đang chu kia ra, nàng đỏ mặt, đánh nhẹ lên vai cô rồi quay lại với nồi súp đang nấu dở. Múc ra bát một chút súp, lấy thìa rồi đưa bát cho cô, ý muốn cô thử xem tay nghề nàng như thế nào. Moon Byul đón lấy bát súp, ngồi xuống cái ghế rồi kéo nàng ngồi trên đùi, sau đó múc một chút súp bỏ vào miệng rồi liếm môi.

"Hmmm, súp khá là ngon" Mắt cô sáng lên, nhìn vào bát súp, ăn hết phần nàng múc cho rồi đưa lại cái bát cho nàng, giơ tay ngón trỏ rồi chỉ tay về hướng nồi súp "Muốn ăn thêm cơ múc cho Moon Byul đi" Cô bĩu môi, nũng nịu rồi nhéo nhẹ vào nàng.

"Này.. lát rồi ăn luôn, Moon Byul đói tới vậy hay sao? Đợi một chút chị làm nốt thức ăn đã, có mỗi súp ăn làm sao no được"

"Vậy ăn súp xong, ăn chị là no liền nè" Moon Byul chép miệng, liếc nàng từ trên xuống dưới rồi đánh nhẹ lên mông nàng mà cười tủm tỉm. Nhưng chưa kịp định hình thì ăn luôn một cái tát yêu của nàng, nàng lườm cô như muốn rách mắt luôn.

"Cái đồ biến thái này, có muốn ăn đòn không?" Nàng nhíu mày, giơ đôi đũa chĩa về phía cô, chân thì dậm dậm tỏ thái độ tức giận, nhưng nhìn nàng lúc này cũng dễ thương lắm đấy chứ. Moon Byul vội vàng lắc đầu rồi cười hềnh hệch, chạy vọt ra ngoài phòng khách còn nàng thì nhìn theo rồi hét lớn mà quát mắng Moon Byul.
...............................
Sau khi bữa ăn trưa kết thúc, nàng cùng cô ngồi ăn món tráng miệng rồi xem phim cùng nhau, khẽ dựa lên vai cô, miệng thì vẫn nhai miếng hoa quả,vừa xem vừa cười. Cô vòng tay qua, ôm lấy eo nàng, kéo nàng sâu vào lòng, hơi cúi xuống tựa cằm lên đầu nàng.

Tính đến nay đã hơn một tháng rồi, kể từ cái đêm hôm ấy xảy ra chuyện vỡ lẽ, nàng với cô ngày càng yêu nhau nhiều hơn, ngày càng yêu sâu đậm hơn. Dạo này nàng hay có biểu hiện lạ lắm, thỉnh thoảng lại tức giận vô lí do, đôi khi lại thấy che miệng rồi chạy vào phòng vệ sinh nôn hết thức ăn ra, nhiều lúc còn bắt nạt cô, bắt cô đi mua đủ thứ. Cô xoa đầu nàng, hôn nhẹ lên mái tóc của nàng, nâng cằm nàng lên rồi hôn lên chóp mũi xinh xinh kia.

"Yong nè, mai tới bệnh viện nhé...hình như là chị có thai rồi hay sao ý" Cô gãi đầu, nhìn nàng bằng ánh mắt u mê nhất, nàng có chút bất ngờ nhìn chằm chằm Moon Byul. Đương nhiên là nàng biết rằng, bản thân đã có em bé, được hai tuần rồi thì phải. Nàng lại muốn dấu Moon Byul, đợi đứa trẻ lớn hơn một chút nữa nàng mới nói với Moon Byul, chỉ sợ Moon Byul bận lo lắng cho nàng mà bỏ quên công việc ở công ty. Suy nghĩ một lúc, nàng chồm dậy, kéo cái ngăn bàn ra, đưa cho Moon Byul một tập giấy. Moon Byul nhận lấy, xem qua rồi xem lại, quay sang nhìn nàng mà lòng không kiềm chế được cảm xúc, vứt tập giấy lên bàn rồi ôm chặt nàng vào lòng.

"Vậy là em sắp làm mama rồi đúng không? Cái này không phải đùa cũng không phải là em đang mơ đúng không?" Moon Byul vui sướng, nhìn nàng rồi vùi đầu vào hõm cổ nàng, hôn lên vùng cổ ấy, tạo một dấu đỏ lớn. Nàng khẽ tóm chặt vai cô, đẩy cô ra, bĩu môi nhìn cô.

"Yaaaaa, không cần phải tranh thủ như vậy đâu nhá, em có muốn ăn đòn không?" Nàng cốc nhẹ lên đầu Moon Byul, ôm lấy cái bụng "Con không được hư như mama Moon Byul rõ chưa, không là lúc ra đời, ta sẽ đánh vào mông con đấy"

Nàng liếc xéo Moon Byul, xoa lên cái bụng rồi lẩm bẩm một mình, cười khúc khích một mình, cô tiến lại, nằm lên đùi nàng, xoa xoa cái bụng đáng yêu ấy.

"Vậy chị đã nghĩ ra tên cho con hay chưa? Đã định đặt tên con là gì chưa? À mà, bé con là con trai hay con gái thế? Là con gái thì nên đặt tên như nào? Con trai thì đặt tên ra sao? Sinh đứa này xong, chúng ta cùng nhau sinh thêm một bé con khác nữa nha Yong Sun?"

Vì là cô quá vui mừng, hỏi nàng dồn dập chưa kịp để nàng trả lười thì cô cười lớn, tỏ ra thích thú lắm, nàng nhìn Moon Byul chỉ biết thở dài ngao ngáp, lắc đầu rồi vỗ nhẹ lên trán mình. Nhưng nhìn Moon Byul hạnh phúc như vậy, nàng hạnh phúc lắm, nàng bỗng thấy yêu đứa nhỏ này vô cùng, dù sao sớm muộn Moon Byul cũng biết, thôi thì bây giờ Moon Byul biết luôn chắc cũng không sao. Cô nhìn nàng, lấy trong túi ra một cái hộp màu đỏ rồi đưa ra trước mặt nàng, bữa tối chẳng còn quan trọng nữa rồi. Cô có nàng, có con, có cả một gia đình đây rồi, ngay lúc này cô sẽ cầu hôn nàng, cưới nàng về làm vợ.

"Yong, em có món quà đặc biệt dành cho chị này..."

"Chị có đồng ý làm vợ của Moon Byul Yi này hay không ? " Dứt lời, cô nắm tay nàng xòe lòng bàn tay nàng ra rồi đặt hộp nhẫn lên tay nàng, cười khúc khích. Nàng mở hộp nhẫn ra, đôi mắt mở lớn, không thốt lên lời, khẽ bụm miệng, nắm chặt hộp nhẫn mà khóc thút thít. Cô chồm dậy, vẻ mặt lo lắng ôm nàng vào lòng.

"Sao...sao thế? Sao lại khóc nữa rồi"

"K-Không có gì đâu Moon Byul...chỉ là, chỉ là chị hạnh phúc quá nên chị khóc mà thôi" Nàng hạnh phúc tới rơi cả nước mắt, ôm chặt Moon Byul vào lòng rồi áp môi mình lên môi cô. Một nụ hôn ướt át, mang bao nhiêu hương vị hạnh phúc, cảm xúc thương nhớ kìm nén bấy lâu nay đều mang trong nụ hôn này bức phát ra ngoài. Moon Byul rời nụ hôn, tay quệt đi giọt nước mắt còn đòn trên gò má nàng, hôn nhẹ lên đôi má phúng phính ấy.

"Moon Byul... Thời gian qua, là chị có lỗi. Có lỗi khi đã hắt hủi em, coi thường em, bên cạnh chị có người yêu thương chị như vậy, chị lại không biết trân trọng lại còn làm tổn thương em. Chị làm em tổn thương, chị chịu được, đó là cái giá mà chị phải trả khi không biết trân trọng tình cảm của em. Chị thật là ngốc" Nàng gõ nhẹ lên trán mình, rồi lại bù lu bù loa lên, gục vào hõm cổ Moon Byul mà khóc lớn. Cô khẽ mỉm cười trước để trẻ to xác này, ôm lấy khuôn mặt nàng, kéo nàng vào lòng.

"Ngoan, nín đi, không người ta lại tưởng em bắt nạt bé chị. Em mới có lỗi... Không tôn trọng lời nói của chị, đến khi nhận ra thì có lẽ đã biết mình quá đáng tới mức ra sao. Em hiểu ra rằng, chị tin tưởng em, chị yêu em, ghen vì em thân mật với người khác, đau lòng khi em tổn thương chị. Em nhận ra rằng, emyêu chị nhiều hơn tất cả những gì em có"

"Vậy.. Em không thương đứa trẻ này sao?" Nàng chỉ vào bụng mình, xoa đều lên bụng rồi nhìn chằm chặp Moon Byul.

"Không phải đâu mà, thương bé con nhiều mà, thương hơn cả Yong  cơ, hết thương Yong luôn rồi" Cô bĩu môi, nhìn nàng rồi xoa lên cái bụng nhỏ ấy.

"Yong, em yêu chị, rất yêu chị"

"Chị cũng yêu em, yêu em rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro