P9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHÔNG ĐƯỢC BERAN" Bỗng Moonbyul hét lên, ngay khi vali vừa mở cô kéo tay Beran rồi chạy ra phía biển. Chiếc vali vừa mở liền bùng phát nổ ngay lập tức, cái xác bên cạnh vali cũng theo thế mà cháy rụi. Hai người nằm xuống cát, đứng dậy chỉ biết lặng thinh nhìn cái xác cùng với chiếc vali cháy hừng hực.

"Khốn nạn!" cô nghiến răng, nhìn chiếc vali đang bốc cháy còn Beran thì đang không hiểu gì..chiếc vali bỗng dưng phát nổ, khi vali vừa mở ra, Beran chỉ kịp nhìn thấy một xấp giấy rồi bị Moonbyul kéo và rồi chiếc vali tự dưng phát nổ.

"Là..là chuyện gì thế ạ?" Beran ngơ ngác nhìn cô

"Bom tự nổ.."

"Có kẻ đã gài chúng ta, để sẵn hồ sơ trong vali cùng với tiền, đặt bom vào trong vali, chỉ cần mở lập tức chiếc vali sẽ phát nổ. Nhưng chị vẫn thấy rất lạ, nếu hãm hại chúng ta vậy tại sao cô ấy lại chết? Chiếc vali còn nguyên trong cốp xe, người đi lại qua vùng biển này không phải là nhiều nhưng cũng để ý được chứ? Ai lại nằm ven biển giữa trời nắng như này? Còn nữa, tại sao cô ấy không về cùng với chiếc vali mà lại bị giết khi đang trên đường trở về công ty nữa?" Cô nhíu mày, khi chiếc vali phát nổ, cháy rụi dưới ngọn lửa chỉ còn lại mẩu giấy đang cháy dở bay về phía cô, nhìn thấy chữ kí của mình, cô mới nhận ra tất cả những hợp đồng gần đây mới kí kết đều cháy rụi.

"Vậy là..những hợp đồng vừa kí kết cùng với số tiền mà em nhờ đều..." Beran nhìn ngọn lửa đang tắt dần

"Chính xác..mau chóng trở về tập đoàn, cần họp gấp. Em báo cho Berin tối nay chúng ta sẽ không về nhà" Cô thở hắt, chau mày suy nghĩ..rốt cuộc mục đích của kẻ làm ra chuyện này có ý gì

"Em biết rồi" Beran khẽ gật đầu,cùng cô trở ra xe rồi về tập đoàn
............................................

Nàng cùng Berin đi ăn xong, liền tạt vào trung tâm thương mại rồi shopping cả chiều, đến tối mới trở về nhà,Berin có nói với nàng, cô sẽ không về nhà đêm nay, có chuyện ở tập đoàn nên không thể trở về. Nàng gật gù cho qua,cô còn nhờ Beran căn dặn Berin ở nhà cùng với nàng, nhưng nàng lại bảo Berin về nhà, nàng muốn ở nhà một mình..nhưng có vẻ lời nói của Moon Byul Yi kia, khiến Berin nghe theo không rơi một câu từ nào.

"Chị Yong Sun..không được, em chỉ nghe theo lời của Beran mà thôi..ở đây một mình nguy hiểm lắm" Berin khua tay múa chân.

"Nghe theo lời Beran hay là nghe lời Moonbyul?"

"Cái này..." Berin nhìn nàng, mặt cúi xuống nàng đã đoán được mất rồi

"Thôi được, nhưng chị muốn nghe chuyện xảy ra ở ven biển hôm nay, nó có liên quan tới Moonbyul và Beran không?" Thật ra, nàng là cho người theo dõi Moonbyul và Beran, chuyện xảy ra ở biển nàng đều nắm rõ, chỉ có điều khi được nghe kể lại, lúc vali phát nổ cũng là lúc mà Moonbyul tức giận nhất.

"Nhưng...."

"Chị đã biết chuyện. Chị cho người..theo dõi Moonbyul" Nàng ngắt lời Berin, khẽ nhíu mày, nhấp một ngụm cafe rồi nhìn sang người con gái đang bặm môi nhìn nàng.

"Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, Moonbyul có nhận được điện thoại của chị Beran, lúc gọi điện cho em, giọng của chị Moonbyul có phần gấp gáp..và ngay lập tức rời khỏi công ty. Khi trở về, cả Beran cùng với chị Moonbyul mặt mày tái mét, có vẻ có chuyện gì đó đã xảy ra"

"Em gượng hỏi Beran, biết được rằng số hợp đồng mà tập đoàn vừa kí kết và số tiền đầu tư đều bị cháy sạch, người đi lấy tiền cũng bị giết ven biển..Moonbyul cũng không rõ ai là kẻ đứng sau làm chuyện này, em chỉ hỏi được đến thế"

"Số hợp đồng và tiền? Tập đoàn? Moonbyul..có tập đoàn riêng hay sao?"

"Đâu..đâu có, là tập đoàn của em và chị Beran mà,vậy nên tốt nhất chị nên ở nhà sau khi đã nghe xong câu chuyện rồi" Berin đặt hai tay lên vai Yong Sun, ấn nàng ngồi xuống ghế sofa rồi bật TV cho nàng xem. Nàng cười nhẹ, kéo Berin ngồi xuống cùng mình, kêu gia nhân trong nhà mang hoa quả lên cho nàng và Berin.

"Vậy thì, em ở đây cùng chị..chị sợ ở một mình" Nàng đỏ mặt, tay nhận lấy đĩa hoa quả. Berin không nói gì, chỉ khẽ cười rồi ngồi xem phim cùng nàng "Vậy, chúng ta cùng ngồi đợi chị Moonbyul về nhé chị"

Chỉ là một vài hợp đồng, là do Beran và Berin quản lí..tại sao Moonbyul phải lo lắng tới như vậy cơ chứ? Theo như mình được biết, Moonbyul không có em gái, hai người này rốt cuộc là ai? Còn Moonbyul..chỉ cần đến và an ủi Beran thôi..có thể trở về nhà được mà, Moonbyul phải biết rằng mình rất ghét khi ở nhà một mình chứ..?

Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, ngoài cổng là tiếng moto, Beran cùng với Moonbyul trở về nhà. Berin nghe tiếng xe quen thuộc, liền đứng dậy ra mở cửa cho cô và Beran. Nhanh chóng bước vào nhà, nhìn thấy nàng đang ngồi xem TV, cởi giày bước vào ghế sofa rồi ngồi xuống cạnh nàng, ôm nàng vào lòng. Nàng giật mình, khẽ đẩy cô ra, nhíu mày nhìn cô.

"Shhh..cái tên điên này"

"Một chút thôi..cho tôi một chút, tôi muốn ôm chị"

Nàng không nói gì, để mặc cho cô ôm, lời cô nói nàng cảm thấy ấm áp đến lạ thường, nàng rất thích được cô ôm..nhưng lại luôn nghĩ rằng nàng là người yêu của Miko, cũng là người mà Miko yêu thương. Trong tim nàng, nàng một mực chỉ có Miko mà thôi nhưng khi được Miko hôn, Miko ôm vào lòng..mùi hương Lavender khiến nàng cảm thấy khó chịu, ngược lại mùi hương bạc hà toả ra từ trên người cô lại khiến nàng thích nó đến kì lạ.

Sau cùng, Moonbyul cũng rời nàng liền đứng dậy tiến vào bếp, nàng hụt hẫng nhìn theo cô, nàng muốn được cô ôm mãi thôi, mùi bạc hà khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

"Chị đã ăn gì chưa Yong Sun"

Sau lần nàng lạnh lùng đuổi cô đi, cô đã không còn gọi nàng là 'Yong' như trước kia nữa. Một câu, hai câu đều là  'Yong Sun này' 'Yong Sun nọ' .. nàng không quen mỗi khi Moonbyul gọi nàng như vậy liền không đáp lại câu hỏi của Moonbyul.

Nhìn về phía nàng, nàng cũng nhìn lại, cô chờ đợi câu trả lời từ miệng nàng nhưng không chỉ là im lặng kéo dài dường như là vô tận. Moonbyul thở dài, liền bước một mạch vào bếp..lo chuyện ở tập đoàn, chưa bỏ gì vào bụng cả, người ngồi kia chắc cũng đã ăn cùng với Berin rồi.

"Beran, em ăn gì tôi nấu" Ngó ra ngoài, thấy Beran đang ngồi nói chuyện cùng với Berin.

"Chị ăn gì, em ăn cái đó thôi, hay gọi đồ về..đỡ phải nấu" Beran nhún vai trả lời.

"Nấu chẳng phải nhanh hơn sao? Tôi nấu mì, em ăn cùng tôi chứ?" Suy nghĩ một chút, cô cất lời đề nghị nấu mì, Beran khẽ gật đầu rồi tiếp tục câu chuyện đang bàn dở cùng với Berin.

Ngồi một lúc, không chịu được nàng liền bước vào bếp thấy tấm lưng cô đơn, dáng hình mảnh khảnh đang đứng nấu mì. Tóc được buộc cao, gọn gàng, thật là hạnh phúc nếu ai đó lấy được cô làm chồng..

Nghe tiếng bước chân phía cửa, cô quay lại thấy nàng đang nhìn mình chăm chú, bắt gặp ánh mắt của cô nàng liền đỏ mặt, cúi đầu xuống tiến về phía tủ lạnh tìm chai nước ép xoài. Lấy được chai nước ép, vừa quay lại bắt gặp gương mặt lãnh đạm kia đang tiến sát về phía mình, giật mình liền đưa tay bịt miệng cô lại.

"Chị..có muốn ăn mì cùng tôi?" Liền gỡ tay nàng ra, đưa mặt sát về phía nàng, hơi ấm từ miệng cô phả vào tai nàng khiến nàng rùng mình. Nàng nhíu mày nhìn cô, gật đầu nhẹ rồi đẩy người cô ra, định bước ra khỏi phòng chợt có bàn tay, nắm chặt cổ tay nàng kéo nàng vào lòng.

"Yong Sun.."

"..."

"Chị..có nghe không, Yong Sun?"

Gọi tôi là Yong..tôi liền trả lời cô!

Moon Byul Yi chết tiệt!!

"..."

Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng đến lạ thường, cô xoay người nàng để nàng đối diện với mình, cúi xuống hôn lên đôi môi kia..thật nhẹ nhàng, dịu dàng và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Bàn tay cầm lấy chai nước đặt lên bàn rồi ấn nhẹ nàng ngồi xuống ghế. Cô đưa lưỡi quét qua hàm răng của nàng, khẽ cắn môi, đưa lưỡi vào khoang miệng nàng quấn lấy cái lưỡi đinh hương kia mà làm càn. Nàng không chấp nhận, muốn đẩy cô ra nhưng lại vòng tay qua cổ cô, nhịp nhàng mà phối hợp lại với cô, dường như muốn quấn lấy nhau không rời..

Mùi..mùi bạc hà chết tiệt...Shhhh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro