P10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nuối tiếc, dứt khỏi nụ hôn quay lại với món mì đang nấu dở, nếu không nhanh, có lẽ mì sẽ cháy mất. Bỏ mì ra ba cái bát, biết nàng sẽ ăn nhiều nên bát của nàng bao giờ cũng là nhiều nhất.

"Mau ra ngoài, tôi sẽ mang mì ra cho chị..nếu không thích có thể ngồi ăn cùng tôi ở trong bếp" Cô đặt mì lên khay, định bụng mang hai bát ra ngoài.

"Không..ăn trong bếp cùng cô" Nàng vội vàng đặt bát mì của mình xuống, lấy đũa cùng với thìa đặt vào bát của mình và của Moonbyul. Cô mỉm cười, liền đem bát mì của Beran ra, đặt xuống bàn uống nước.

"Mì đây, cô gái..mọi chuyện sao rồi? Điều tra được..vào khoảng thời gian nào cô ta chết không?"

"Mất một ngày cơ chị Moonbyul, họ cần phải lấy dữ liệu từ chiếc camera gắn trên đèn ở gần đấy, vì nó khá xa nên em sợ sẽ không thể thấy được mặt"

"Chỉ một ngày? Được,tôi chờ được..à này, mai là sinh nhật Yong Sun, mọi chuyện giải quyết nhanh trong buổi sáng, tôi sẽ cùng Yong Sun đi ăn tối, nên dù tối có chuyện gì đi chăng nữa..tôi sẽ không giải quyết đâu" Cô chỉ tay vào điện thoại rồi mỉm cười.

"Em biết rồi..mọi ngày lãnh đạm bao nhiêu, hôm nay lại dịu dàng bấy nhiêu..người trong tập đoàn họ mà thấy được vẻ mặt này, họ chắc vui sướng lắm a~" Moonbyul liền trừng mắt nhìn Beran, lấy lại vẻ lạnh lùng của mình, sau đó đứng dậy trở vào trong bếp ngồi xuống ăn mì cùng nàng.

"Yong Sun..tôi có chuyện muốn nói với chị"

"..." 

Vẫn lẳng lặng ăn mì, không đáp lại nhưng là vẫn nghe cô nói đấy thôi. Cô lôi trong túi quần một cái phong bì, mở phong bì ra bên trong là một xấp ảnh. Nàng buông đũa, cầm xấp ảnh lên xem.

Bất ngờ, bàng hoàng và có chút buồn cười, trong ảnh là hai người con gái đang hôn nhau, kiểu gì cũng có..họ thật giống với cặp đang yêu nhau. Nàng chau mày, vò tấm ảnh trong tay rồi ném thẳng vào người Moonbyul.

"Moon..Moonbyul? Những tấm hình, ở đâu mà cô có nó?" Nàng nhìn sang những tấm khác, tay nắm chặt thành nắm đấm, hận không thể đánh chết người đang ngồi cạnh mình.

"Chị..đoán xem, đoán xem xem vì sao mà tôi có chúng?" Dứt lời liền nhận một cái tát từ nàng.

"Ai..ai cho phép cô, cho người theo dõi Miko?" Nàng chau mày, đập mạnh tay xuống bàn.

"Không theo dõi, làm sao thấy được cảnh hay này cơ chứ? Lạ nhỉ.." Cô nhìn nàng, nở nụ cười giễu cợt.

"Cô lại muốn hại gì Miko nữa sao? Tôi đã nói rồi..đừng phá hoại hạnh phúc giữa tôi và Miko nữa, coi như là..tôi cầu xin cô, Moon Byul Yi.." Nàng đấm vào ngực cô, hai bên má sớm đã ướt vì nước mắt, cô mặc cho nàng đánh, mặc cho nàng quát mắng..kéo nàng, ôm nàng vào lòng.

"Yong Sun, chị nghe tôi lần này..con người đấy chỉ làm tổn thương chị mà thôi, đừng mù quáng..nếu chị cứ như này, tôi sẽ đau..rất đau" Khẽ đẩy nàng, nâng mặt nàng lên gạt đi hai hàng nước mắt rồi lại ôm nàng vào lòng. Nàng đẩy mạnh cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét rồi nở nụ cười khinh bỉ, bước nhanh ra khỏi bếp.

"Moon Byul Yi, đồ đáng ghét" 

" Ngốc " Cô ngẩn người, nhìn theo bóng dáng nàng khẽ mỉm cười rồi tiếp tục ăn mì.

Mọi chuyện rành rành ngay trước mắt, tại sao chị lại cứ đổ hết lỗi lên đầu tôi?

Miko đó, cô ta có cái gì tốt hơn tôi hay sao? Hay tôi chỉ là kẻ tới sau..là kẻ mua vui cho chị?

Tôi yêu chị, không có nghĩa là tình cảm tôi dành cho chị, chị xem nó là trò chơi..
Tôi hận chị, không thể một tay mà giết chị, nhốt chị vào tim tôi được..

Tôi hận bản thân, tại sao không tới sớm để chị bớt tổn thương..

Tôi hận Miko, tại sao..? Chị yêu cô ta nhiều như vậy, cô ta hết lần này tới lần khác chỉ tổn thương chị?

"Kim Yong Sun, chị là đồ đại ngốc"

Moon..Moon Byul Yi là đồ khó hiểu, đồ đáng ghét..cái đồ ngốc ấy..lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng phá hoại hạnh phúc của mình và chị Miko? Tại sao Moonbyul không thể chấp nhận được, cô ta là kẻ đến sau cơ chứ..lúc nào cũng vậy, lúc thì lạnh lùng khó ưa, lúc thì ấm áp đến lạ thường.

Shhh..không nghĩ tới nữa, phải vui lên dù sao mai cũng là sinh nhật mình rồi, Miko sẽ qua đây chứ..? Sẽ qua LA để đón sinh nhật cùng mình chứ..?

Nhìn những tấm ảnh Moonbyul đưa nàng, nàng khẽ nhíu mày, cô gái trong tấm ảnh đi cùng với Miko nhìn rất quen thuộc. Nàng đã từng gặp người này ở đâu rồi, nhưng lại chẳng nhớ gì cả. Nội dung của những tấm ảnh này, ngày mai Miko bay qua đây nàng sẽ bắt Miko giải thích rõ ràng cho nàng mới được. Cất gọn những tấm ảnh vào túi, nàng nằm xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ..
............................................

Tiếng chuông điện thoại làm nàng tỉnh giấc, với tay ra bàn lấy điện thoại, cái tên sáng trên màn hình khiến nàng không khỏi vui sướng.

"Em dậy chưa, Yong? Tiểu Yong, chị hiện tại đang ở sân bay..mau gửi địa chỉ, chị sẽ qua đón em"

"Chỉ vừa dậy,không cần. Em sẽ qua sân bay đón Miko"

"Không nhất thiết, hôm nay sinh nhật Yong, dù sao chị cũng là trở em đi ăn mà, tối nay sẽ có bất ngờ dành cho em..Yong Sun" 

Miko nói xong,liền cúp máy, đi tới nhà của Beran và Berin. Trong lòng nàng giờ đang hạnh phúc lắm, nhanh chóng vào VSCN, chọn một bộ váy đẹp nhất rồi bước xuống dưới nhà. Bữa sáng đã được chuẩn bị xong xuôi, là đích thân Moonbyul nấu bữa sáng dành cho nàng, nhưng khi nhìn thấy nàng bước xuống nhà cùng với bộ váy cô đặt mua mấy ngày hôm nay, nhìn nàng thật là quyến rũ.

"Yong Sun, em định đi đâu sao?" Cô nhíu mày.
 
"Tôi có hẹn. Có lẽ tới tối mới về, cũng không ăn sáng, cô cùng với Beran và Berin cứ ăn" Nàng xỏ đôi giày cao gót rồi quay lại nói.
 
"Có hẹn? Hẹn với ai?" Cô tóm lấy cổ tay nàng, kéo sát nàng vào người mình, hôn nhẹ lên trán nàng. Nàng nhíu mày, đẩy mạnh cô ra.

"Cô không cần phải quan tâm, tôi có hẹn với ai..là việc của tôi" 

"Trước 10h, phải có mặt ở nhà. Tôi có bất ngờ dành cho chị" Moonbyul chỉ tay vào cái đồng hồ treo trên tường, khẽ mỉm cười.

"...."

Nàng nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn sang Moonbyul, không biết là cô đang mưu tính gì nữa, nhưng trước 10h là điều không thể..nàng đi cùng Miko, đi ăn tối cơ mà. Việc cái gì mà cô lại ép nàng về trước 10h cơ chứ? Thật là đáng ghét mà.

"Nếu không làm được, thì đừng hòng đi đâu" Cô tóm chặt lấy cô tay, ép nàng vào tường, cúi xuống định hôn lên môi nàng liền nhận bị nàng cắn vào má.

"Đau.."

"Mau tránh ra, đồ điên" Nàng đẩy mạnh cô.

Đã không nhớ sinh nhật của tôi thì thôi, đằng này cứ bắt ép tôi phải nghe cô, đúng là đồ đáng ghét mà..sao cô không đi khuất mắt tôi luôn đi.

Nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần, cô nhanh chóng cùng gia nhân dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cho sinh nhật của nàng. Không chỉ đơn giản là trang trí, cô còn đích thân làm bữa tối cho nàng,một bàn tiệc nho nhỏ, không quên chuẩn bị một chút rượu vang. Không chỉ thế, ngày hôm nay cô sẽ tỏ tình nàng, ngỏ ý muốn lấy nàng làm vợ, gạt đi tất cả mọi chuyện giữa nàng và Miko, bắt đầu một cuộc sống mới, tình yêu mới cùng với nàng.

Beran hả, tối nay chị về nhà em..có chút việc có được hay không?"

"Chị tính tổ chức sinh nhật cho chị Yong Sun chứ gì? Được chứ, chị liền dọn đồ về nhà em luôn đi..nếu được liền mang theo cả đồ của chị Yong Sun".

"Cám ơn em nhiều nha Beran" Khẽ híp mắt cười.

Kim Yong Sun, tôi không biết chị đã suy nghĩ kĩ về chuyện giữa chị và Miko chưa..nhưng tôi hơn cô ta gấp vạn lần, yêu chị rất nhiều..liệu chị có biết tới tình yêu này hay không?

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, trên gương mặt nở nụ cười mãn nguyện, cô ngồi ngắm nhìn thành quả của mình, một bàn tiệc lung linh với những ánh nến. Mọi thứ dường như đã xuất sắc nhưng chưa hề hoàn hảo vì nó vẫn thiếu nàng. Trong lúc đợi, nàng căn dặn gia nhân không được phép rời khỏi phòng mình khi chưa có sự cho phép của cô, trở về phòng làm việc liền hoàn thành nốt những văn kiện còn lại
.....................................

Thời gian cứ thế trôi qua
Hoàn thành số văn kiện còn lại xong, nhìn đồng hồ đã gần 11h nhưng vẫn chưa thấy nàng trở về, phòng khách không một bóng người, có lẽ giờ này gia nhân đã ngủ hết. Những ngọn nến dường như đã cháy gần hết, thức ăn đã nguội ngắt từ bao giờ.

Tại sao, giờ này chưa trở về nữa..hay lại bị làm sao rồi, đừng làm tôi phải thêm lo lắng..

Trời mỗi lúc chuyển biến xấu đi, mưa nặng hạt hơn, không suy nghĩ nhiều nữa, vơ vội áo khoác rồi lao ra khỏi nhà tìm nàng.

TING

Yong Sun đã gửi cho bạn một tin nhắn

==Moonbyul, mau tới đón chị, chị ở XX==

==Đợi chút, em sẽ qua đón chị ngay bây giờ, không được đi đâu, ở yên đấy==

Gõ vội mấy dòng tin, bấm gửi rồi theo địa chỉ mà nàng đưa phóng thật nhanh tới đó. Một dinh thự xa hoa, tráng lệ bị bao phủ bởi lớp sương dày đặc sau cơn mưa.

"Cô..có phải là Moonbyul?" Một người đàn ông to lớn, mặc vest đen nhìn thấy cô liền hỏi.

"Là tôi.." Chần chừ một lát, nhìn người đàn ông, cô khẽ gật đầu. Anh ta không nói gì, cúi người xuống rồi lui về phía sau, mở cửa cho cô. Bước vào nhà, đôi giày trắng quen thuộc của nàng, một bàn ăn lung linh, những món ăn đều được nếm qua rồi, những ngọn nến chỉ vừa mới thắp lên. Cô nhíu mày, suy nghĩ không ngừng..cô chỉ mong rằng, mọi thứ không như những gì cô nghĩ. Chạy thật nhanh lên tầng, cô chỉ ước rằng bản thân mình..đừng đặt chân lên đây, đừng nghe thấy những thứ gì đang diễn ra. Cánh cửa phòng vẫn mở, hai con người, hai thân xác đang quấn lấy nhau như hai con rắn tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ vang lên ám muội.

Từng hành động đều lọt vào tầm mắt của cô, tai cô như ù đi,đôi mắt dường như chẳng thể nhắm lại được nữa. 

"Mi..Miko, chậm chậm lại..a~"

"...."

"Ahh..Miko, nhanh nhanh lên, em..sắp không chịu được nữa"
"...."

Đôi chân như tảng đá, không thể bước đi, đứng ở cửa lẳng lặng nhìn nàng và người con gái ấy ân ân ái ái. Trong lòng cô, bao nhiêu hạnh phúc và nụ cười một tay nàng nhen nhóm, thắp lên giờ đây bị nàng dập tắt, không một chút thương tiếc. Trong tim cô, hàng vạn con dao đâm chặt vào, chảy máu không ngừng, nước mắt chẳng còn rơi được nữa..

*Cạch, cạch, cạch*

Hộp nhẫn trong túi áo cô, rơi ra khiến Miko giật mình, nhìn về hướng cửa thấy bóng dáng quen thuộc, môi khẽ nhếch lên nở nụ cười khinh bỉ.

"Yong..đợi một chút, có người muốn gặp chị" Nói xong, liền đứng dậy,mặc cho nàng đang tóm lấy tay áo chị, thở hổn hển.

Moon..Moonbyul, sao lại ở đây..?

Ngay sau đó, Miko lấy chăn che cơ thể nàng, lấy khăn tắm quấn cơ thể của bản thân rồi tiến về phía cửa, nhìn Moonbyul bằng ánh mắt giễu cợt.

"Sao? À..cô có nhớ hôm nay..là ngày gì không?" Xoắn nhẹ mấy lọn tóc trong tay, điệu bộ khinh thường hỏi cô.

"Khi cô ấy tỉnh dậy, nói cô ấy tôi qua Nhật và kêu cô ấy trở về Hàn" Dứt liền, liền nhét hộp nhẫn vào túi áo, ngăn không cho dòng nước mắt rơi xuống "À, còn nữa..nói với Yong Sun"

"Moon...Moonbyul?" Nàng đứng ngay sau Miko từ lúc nào, nhìn vẻ mặt của cô, trái tim nàng bỗng chốc rỉ máu, đau âm ỉ.

"Kim Yong Sun, sinh nhật vui vẻ" Moonbyul dừng lại..rồi quay bước đi nặng nề.

"Tạm biệt, Moon Byul Yi" Miko nhìn theo bóng Moonbyul khuất dần, đứng ở cửa châm một điếu thuốc, nhả ra làn khói trắng, khẽ quay sang nàng, hôn nhẹ lên môi nàng kéo nàng vào phòng.


Thanh âm của cửa, khiến cô đau lòng hơn, ngã xuống hành lang..dòng nước mắt kìm nén, cuối cùng cũng rơi xuống..

Kim Yong Sun, để xem..giữa em và Moonbyul sẽ có chuyện gì xảy ra..?

Lúc đó, hẳn là tôi sẽ là người có lợi nhất rồi...Moon Byul Yi, cô thua rồi
.
.
.
.
Tôi hận chị, Kim Yong Sun

Tôi hận chị, hận chị vì đã yêu chị...

Đưa tay lên ngực trái, trấn giữ lồng mình không muốn nó đập mạnh mẽ vì nàng nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro