CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phịch!" Tiếng động đó dường như phát ra từ bụi cây. Bây giờ là nửa đêm, âm thanh sẽ dễ bị chú ý hơn bất cứ thứ gì. Dù sao đó quả là một bệ đỡ đúng đắn khi leo từ đỉnh tòa lâu đài xuống bằng đống rèm cửa.
"Vua cha thật ngốc khi chẳng để một tên lính nào dưới này!", giọng nữ khẽ thở dài. Cô phủi đám bụi trên người rồi bước ra khỏi bụi cây.
"Phẹp!" "Con lợn chết tiệt nào đã đi bậy ở đây vậy! Thật xui xẻo!", cô tiếp tục thở dài. Sau khi cố gỡ thứ đó ra khỏi đế giày của mình, cô cúi thấp người và chạy thật lẹ để không ai phát hiện ra mình. Điểm đến là chuồng ngựa. Đưa tay ra trước môi làm dấu hiệu im lặng, cô thì thầm chú ngựa yêu thích của mình: "Đừng kêu lên, Quinn! Họ sẽ tới bắt ta! Đi thôi!"
Cô dắt nó đến một bức tường đằng sau lâu đài, nơi có ít người lui tới. Đặt tay lên một viên gạch có dấu hình mặt trăng lưỡi liềm, cô rút nó ra thật nhẹ nhàng. Bỗng nhiên những viên gạch xung quanh đó rơi xuống đất tạo nên lối đi nhỏ thông qua bức tường. Âm thầm dắt ngựa đi qua bức tường rồi đi thêm một đoạn nữa. Lúc này, cô mới tự tin nhảy lên lưng ngựa, quay đầu lại nhìn cả tòa thành rộng lớn, nhếch môi: "Easy".
Tiếng thúc ngựa mạnh mẽ vang khắp khu rừng già cỗi rồi nhỏ dần khi người và ngựa đi đến một thị trấn khá phồn thịnh cách tòa thành gần trăm dặm. Vừa đi vừa nghỉ suốt cả đêm như vậy có phần bị đuối sức, họ đi vào quán ăn ở trung tâm thị trấn.
Trời đã sáng, Mặt Trời cũng không còn rụt rè lấp sau dãy núi nữa mà vươn mình tỏa sáng trên bầu trời. Mọi người trong trấn đều thức dậy chuẩn bị cho công việc ngày mới.
Bước vào quán là một vị khách. Người phục vụ cúi đầu trước người đó và âm thầm đánh giá.
Người này có mái tóc dài màu xám khói buộc thấp sau lưng. Áo sơmi trắng được sơ vin gọn gàng với quần bò xanh. Mặc ngoài là áo Giles ngắn màu nâu kết hợp đôi ủng cao cổ cùng màu. Trang phục thoải mái kết hợp với gương mặt xinh đẹp trông thật hút mắt!
Người đó rõ ràng là con gái mà lại ăn mặc như vậy, chắc là con gái nghịch ngợm của một vị lãnh chúa nào đó. Cần đối đãi cẩn thận!
Rút ra kết luận nhanh chóng, anh ta chỉ dẫn chỗ trống còn lại cho cô.
"Thị trấn này quả thật rất giàu có, đến cả chuồng ngựa cũng chất lượng như vậy, Quinn chắc chắn rất thích!", cô vui vẻ nghĩ. Gọi cho mình đĩa mì spaghetti cùng với ly nước cam, cô tận hưởng bữa sáng một cách an nhàn.
"Sao con bé lại đến đây? Điều này thật không nên khi ngài ấy chưa quay trở lại!", người phụ nữ đứng sau cánh cửa nhà bếp tức giận. Bà ta vẫy người phục vụ kia tới chỗ mình, dúi vào tay anh ta một gói thuốc rồi thì thầm: "Ngươi hãy mời cô gái kia thêm một ly nước cam. Bỏ cái này vào và đợi khi cô ta ngất đi thì bế vào đây!".
Mọi việc diễn ra như đúng lời bà ta nói, cô không hề nghi ngờ mà uống ly nước đó, ngất đi và bị đưa xuống tầng hầm.
Dưới tầng hầm tối om, chỉ được thắp sáng bằng vài cây nến nhỏ. Giữa căn phòng đó là một chiếc bể lớn chứa thứ dung dịch mang màu xanh lá bí ẩn. Bà ta sai người phục vụ thả cô cùng với Quinn xuống chiếc bể rồi lẩm bẩm vài câu thần chú. Tức thì cả người cả ngựa trong đó đều biến mất không hề có một dấu vết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro