CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại căn phòng trên đỉnh lâu đài Goute-
"Công chúa Moon! Thật mừng vì người đã tỉnh lại!", giọng người nhũ mẫu già vang lên vì vui mừng. Đôi mắt từ nhíu chặt dần được mở ra, cô chậm rãi lấy lại ý thức của mình. Nhìn kĩ chùm đèn lấp lánh treo ở giữa phòng, cô tá hỏa khi nhận ra đây là căn phòng của mình!
Cô nhanh chóng bật người dậy, quay mặt sang bên cạnh và hỏi tới tấp người bên cạnh: "Chẳng phải ta đã bỏ trốn rồi sao?! Làm thế nào ta quay lại đây được?! Phải rồi, lần cuối ta tỉnh táo là ở quán ăn, chẳng lẽ là lũ người ở đó là tay chân của vua cha?! Ông ấy có thể làm vậy sao?! Nhũ mẫu mau nói cho ta biết đi!"
"Thưa công chúa! Xin người bình tĩnh nghe già này nói đã!"
"Haha, đến cả việc bán con gái đi ông ấy còn làm được. Ta vốn không nên ngạc nhiên mới phải", cô nở nụ cười chế giễu bản thân.
"Người đã hiểu nhầm quốc vương rồi thưa công chúa! Việc người bỏ trốn ngài ấy vốn đã đoán từ trước nên mới không có tên lính gác nào quanh lâu đài, cũng không cho thuộc hạ bám theo. Già này đã theo hầu ngài ấy gần hết đời mình, tâm ý của ngài ta hoàn toàn hiểu rõ. Còn về việc của người, chính vị hôn phu - hoàng tử Brand đã đưa người về."
"Hắn đưa ta về?! Hắn nhận ra ta sao?! Thậm chí chúng ta còn chưa gặp mặt nhau bao giờ mà?!", cô hoang mang.
"Già thật sự không biết thưa công chúa. Bây giờ hoàng tử đang đợi được diện kiến người ở sảnh đường, người hãy nhanh chóng chuẩn bị đi ạ."
"Thôi được rồi", cô đường hoàng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường, phất tay ra hiệu cho đám người hầu đang ở ngoài cửa. Họ nhanh chóng trang điểm và thay trang phục cho cô, biến cô tiểu thư phóng khoáng thành nàng công chúa lộng lẫy. Mái tóc xám được búi công phu trên đỉnh đầu, hai lọn tóc mai uốn gợn sóng hững hờ thả trên vai. Chiếc váy dài chấm đất màu vàng được thiết kế một cách khéo léo để khoe đôi vai trần gợi cảm và cánh tay thanh mảnh của cô. Vô số viên ngọc trai và những đường may cầu kì trên nó dễ khiến người nhìn cảm thấy chiếc váy này đang được mặc bởi một nữ thần nào đó trong thần thoại.
Đặt một tay lên trên lan can, cô đi men theo chiếc cầu thang hình xoắn ốc xuống đại sảnh. Trong lúc lênh đênh trên đôi giày cao gót  bảy phân, cô thầm nghĩ: "Chiều cao của mình đã bằng với đàn ông bình thường rồi. Bây giờ đi thêm đôi giày này có lẽ nào còn cao hơn vị hoàng tử đó không? Mong là anh ta không tính toán điều đó."
Đến khi nhìn thấy hoàng tử Brand và vua cha cao bằng nhau, cô lại thầm khâm phục tài đoán mò của mình. Cô đi đến trước họ, dùng hai tay nâng váy lên, giữ cho lưng thẳng, cúi người chào vua cha và lặp lại với hoàng tử.
"Kính chào vua cha!" "Kính chào hoàng tử Brand!"
"Tốt lắm!", đức vua Jarvan vuốt râu hài lòng.
"Đây là hoàng tử Brand, vị hôn phu của con. Lần đầu hoàng tử đến thành của chúng ta, con hãy dẫn ngài ấy đi thăm thú các nơi đi."
"Vâng thưa vua cha. Con xin được phép lui xuống trước", cô trả lời với giọng nói có phần lãnh đạm, không nhìn vào mắt người đối diện mà rời đi luôn.
"Vậy ta cũng đi đây thưa quốc vương!", hoàng tử không khách sáo mà nhấc mông đi thẳng.
Cả đại sảnh rộng lớn chỉ còn mình quốc vương. Tay nắm chặt lấy vành ghế, ông rít lên: "Nếu không vì Heathstone, ngươi nghĩ ta sẽ gả con gái cho tên vô lại như ngươi sao hoàng tử Brand?"
_ _ _
Đố ai biết tên tòa lâu đài tau lấy ở đâu ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro