1 phút mê gái...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẽ lên môi nụ cười ép buộc, đưa mắt nhìn sang Yong Sun ....

-Tôi cũng không biết,  tôi nghĩ giám đốc Kim nên tự mình tìm hiểu....

Câu nói ngắn gọn chính là lời đáp mà Moonbyul dành cho Yong Sun sau câu hỏi và  1 tràn nghi vấn mà cô ấy đặt ra....

Có chút thất vọng vì không được nghe những gì mình mong muốn nhưng Yong Sun cũng đôi phần phấn khởi vì Moonbyul đã không trực tiếp phủ nhận quan hệ của cả 2 . Moonbyul đã mở đường cho cô tiến tới , cô vẫn còn cơ hội , cô vẫn còn hi vọng để nhớ lại mọi chuyện....

*****************************************************

Đã 1 tháng trôi qua từ lúc Moonsun tình cờ gặp nhau tại sông hàn.

Thả người ngâm mình trong dòng nước êm dịu mà suy nghĩ những chuyện đã qua. Yong Sun không ngờ mình và Moonbyul có thể vượt qua quan hệ đối tác mà tiến tới làm bạn, cùng đi ăn, cùng ngồi xe bus, cùng nhau đến công viên giải trí , cùng đi trên con đường dẫn đến sông hàn và cùng nhau ngồi lại ngắm nhìn mọi thứ xung quanh....

Dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng Yong Sun thật sự đã cảm nhận được hơi ấm của yêu thương, niềm vui của hạnh phúc và cả sự an toàn từ người bạn vừa quen biết...

Hạnh phúc , ấm áp là vậy nhưng Yong Sun vẫn có chút buồn vì biết đây là những nơi mà cả 2 từng đến , nó thân thuộc và gần gũi lắm nhưng tại sao cô vẫn không tài nào nhớ ra được dù chỉ 1 chút...

Sự sợ hãi từ Yong Sun bắt đầu kéo đến , cô sợ bản thân không nhớ lại, sợ mình phải trở lại cuộc sống tẻ nhạt như lúc còn ở Mỹ , cô sợ không còn đc gặp Byul  nữa.... Sợ hãi , tất cả gần như đã làm Yong Sun trở nên nhỏ bé trong khoảng không gian rộng lớn .

Lặng người trong sự im lặng cô dường như đã quên mất mình đang tắm , đến khi tiếng chuông cửa vang lên Yong Sun mới kịp hoàn hồn mà nhớ ra mình có hẹn vs Moonbyul và cô ấy đã đến...

Yong Sun vội vàng rời khỏi phòng tấm mà chạy thật nhanh lên phòng để thay quần áo. Dù rất muốn hoàn thành mọi việc nhanh chóng để được gặp Moonbyul , nhưng con gái mà làm sao mà nhanh được chứ , phải chọn bộ nào thật đẹp , thật chuẩn gu thì mới xuất hiện để người khác ngắm chứ...

Đã 15' trôi qua, đứng ngoài cửa nhấn chuông mà không thấy phản hồi  , lòng Moonbyul bắt đầu nóng lên vì lo lắng cho người bên trong ....

Lâu quá rồi , không đợi  thêm được,  Moonbyul định phá cửa xông vào nhà thì đột nhiên cửa lại mở và 1 thiên thần trong truyện cổ tích đã xuất hiện lấy đi cả linh hồn của người đối diện....

Biết là mình trễ và để Moonbyul chờ lâu nhưng biểu cảm của cô ấy lúc này là điều Yong Sun không thể tưởng tượng được , không tức giận, không cằn nhằn, Moonbyul cô ấy đang đứng mình vs ánh mắt như nhìn vật lạ...

Không để tình trạng tiếp diễn thêm , Yong Sun lên tiếng phá vỡ không khí kì lạ...

- Moonbyul, cô có sao không ? Tôi xin lỗi vì đã để cô đợi...

Được gọi để quay lại thực tại, biết mình đã sơ ý để lộ ra vẻ mặt hám gái trước mặt người kia, trong lòng  có chút ngại , nhưng dù sao vẫn là chủ tịch của tập đoàn lớn nên Moonbyul đã nhanh chóng lấy lại phong độ rồi nhẹ nhàn đáp lại....

- uk..., Tôi không sao , chúng ta đi thôi.....

End chap...

vì mấy chap trước có chút bùn nên chap này mình thêm chút hài vào nha ,  .... chap hơi ngắn nhưng dù sao vẫn là chap nên có bạn cho qua giùm...

Chap sau sẽ dài hơn chút xíu nha... coi như là bù lại chap này... có điều mình mún chia sẽ nè...các bạn đọc xog để lại comment  cho mình vs ... mình mún đọc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro