Im lặng là vàng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sông hàn , ngồi tại căn cứ bí mật , tận hưởng không khí trong lành rồi ngắm nhìn quan cảnh xung quanh hầu  như từ lâu đã trở thành thói quen của Moonbyul...

Bỏ qua tất cả công việc bận rộn , suốt 5 năm qua Moonbyul lun dành ngày chủ nhật của mình để đến đây mà nhớ về Yong Sun , nhớ về quá khứ...

Nhưng càng nhớ cành nghĩ thì lòng Moonbyul lại càng thêm sợ hãi...

Cô sợ Yong Sun sẽ mãi mãi không nhớ ra, sợ khi nói tất cả cho Yong Sun biết thì cô ấy lại phủ nhận, sợ khi biết được  nguyên nhân Yong Sun rời đi là vì hết tình, sợ ngọn lửa hi vọng cuối cùng để thắp lại tình yêu sẽ bị dặp tắt, sợ cô đơn, sợ bị bỏ lại ....

Ngồi ngẩn người , không để ý mọi thứ xung quanh nữa, Moonbyul để  những suy nghĩ sợ hãi  lấn át tâm trí mình đến khi có tiếng nói ngọt ngào và quen thuộc từ ai đó vang lên thì Moonbyul mới chợt giật mình  quay lại hiện thực và nhận ra đó là Yong Sun cô ấy đang đứng đối mặt vs mình...

FLASHBACK...

Vì mún nhanh chóng nhớ ra mà cả đêm Yong Sun đã rất cố gắng ép bản thân phải nhớ lại..

Nhưng càng cố thì mọi chuyện lại càng tệ , cô hoàn toàn không nhớ ra đc gì mà còn bị cơn đau  hành hạ mún vỡ cả đầu...

Tỉnh lại sau 1 đêm kinh khủng Yong Sun tinh thần không được thoải mái lắm , nên đã đến sông hàn chạy bộ , để bản thân thư giản hít hở không khí trong lành. Đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh rồi đột nhiên Yong Sun khựng lại vì đã bắt gặp được thân ảnh quen thuộc ....là chủ tịch Moon cô ấy đang ngồi 1 mình. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để khai thác thông tin từ người kia làm sao mà Yong Sun có thể bỏ qua được ...

END FLASHBACK..

Từ lúc tình cờ gặp mặt và tiến tới xin ngồi cạnh, đã 15' trôi qua nhưng Moonsun vẫn im lặng không nói với nhau lời nào....

Con người vẫn vậy , cảnh vậy vẫn vậy , nhưng quan hệ đã khác . Moonsun giờ đây chỉ là người xa lạ chỉ quen biết nhau qua cương vị đối tác , không yêu, không ngọt ngào, không thể hiện cảm xúc ...

Moobyul chọn cách im lặng nhưng thật ra trong lòng cảm thấy hạnh phúc lắm vì Sun Yong đã ở đây , cô ấy đã chủ động đến gần cậu và cùng nhau 1 lần nữa ngồi lại căn cứ bí mật...

Thấy không khí dần trở nên im lặng, mặc dù  rất hồi hợp và lo lắng nhưng vì muốn biết sự thật càng sớm càng tốt nên Yong Sun phải buộc mình đánh liều 1 lần mà lên tiếng hỏi Moonbyul..

- Chủ tịch Moon thật sự xin lỗi nhưng tôi và cô từng quen biết nhau phải không?

- Vì mất trí nên mọi chuyện lúc trước đây tôi đã hoàn toàn quên mất , nhưng có 1 điều rất lạ là mỏi khi tôi bên cạnh chủ tịch Moon , tôi lại thấy gần gũi , quen thuộc và cả cảm giác an toàn nữa ..

- Có thể điều tôi nói cô có thể không tin nhưng hình như chủ tịch Moon chính là người bí ẩn mà tôi đã mơ thấy trong suốt 5 năm qua..

- Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng dáng vẻ và cả màu tóc của chủ tịch Moon tất cả đều đồng nhất với người ấy. Nên tôi thật sự muốn biết đó có phải là chủ tịch Moon hay không...

Hỏi cũng đã hỏi , những điều thầm giấu trong lòng cũng đã nói ra hết . Ðiều mà Yong Sun chờ đợi lúc này chính là câu trả lời từ Moonbyul...

Từ lúc nghe được  những lời tâm sự của Yong Sun thì mắt Moonbyul đã bắt đầu ngấn lệ, không ngờ Yong Sun cô ấy vẫn còn cảm giác của năm ấy, không ngờ trong tìm thức Yong Sun vẫn có Moonbyul dù chỉ là giấc mơ...

Ngay lúc này Moonbyul thật sự chỉ muốn òa lên khóc,  ôm chặt lấy Yong Sun vào lòng mà nói hết mọi chuyện rồi cùng Yong Sun chia sẻ những gì mà cô ấy phải chịu đựng...

Nhưng mọi ý định của Moonbyul đã bị dập tắt bởi sự sợ hãi của chính mình. Nói ra liệu có giúp Yong Sun nhớ ra không,  hay càng làm cho khoảng cách giữa cả 2 ngày càng xa chỉ vì mối quan hệ sai trái ( gái vs gái) ...

Có lẽ im lặng là lựa chọn tốt nhất mà Moonbyul có được trong thời khắc này. Dù biết mọi chuyện sẽ rất khó đối vs cả 2 nhưng hiện tại Moonbyul chỉ muốn ở bên cạnh Yong Sun vs tư cách là 1 đối tác , 1 người bạn luôn  âm thầm bên cạnh , từng chút , từng chút giúp Yong Sun nhớ lại ...

Quay mặt về phía khác , đưa tay lên lau đi giọt lệ đang dần rơi xuống, Moonbyul vẽ lên khóe miệng mình 1 nụ cười thật tươi rồi quay mặt về phía Yong Sun...

*************************************************

End chap.. nói thật là chap tuy o dài nhưng mẹ ơi cứu con chìu giờ đăng cả ngàn lần giờ mới đăng đc mừng quá...

Mình mún thông tin thêm về nội dung chap... mấy bạn thấy Byul sau mền iu quá phải o ... thật ra có chủ đích hết nha mình viết Byul lạnh nhưng đó chủ áp dụng cho ngừi ngoài thôi, còn đối vs sun byul vẫn là Byul o cứng lòng đc.... Moonsun là mãi mãi hãy nhớ.......

Bye bye mn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro