Tiếp cận...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dừng lại , dừng lại , xin cô đừng chạy mà.

Yong Sun đang từng bước từng bước chạy thật nhanh đuổi theo bóng hình quen thuộc....

Giật mình ra khỏi giấc mơ kéo dài suốt 5 năm chưa có đáp án, với tay lấy khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên trán , Yong Sun dần cảm nhận đc cơn đói đang dần kéo đến , tự hỏi không biết bửa cuối mình ăn là khi nào...

Vội xuống giường rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi nấu gì đó ăn thì đột nhiên chuông cửa vang lên...

Đưa mắt nhìn vào ống quan sát trên cửa, Yong Sun nhận ra đó là chủ tịch Moon , thắc mắc tại sao Chủ tịch Moon lại đến đây vào thời điểm này , mãi suy nghĩ về nguyên nhân mà Yong Sun dường như đã quên lun người ngoài cửa , đến khi hồi chuông thứ 2 vang lên thì cô mới kịp quay về rồi mở cửa cho Moonbyul vào......

Đợi ở ngoài nhấn chuông mà không ai đi ra , Moonbyul lòng càng lo lắng vì sợ người kia bệnh trở nặng .

Đến khi cánh cửa đc mở ra thì Moonbyul đã không giữ đc sự bình tĩnh , lạnh lùng của 1 vị chủ tịch nữa, cô liền nắm lấy tay Yong Sun lo lắng..

- Giám đốc Kim cô không sao chứ , cô khỏe lại chưa, tôi có mua cháo cho cô đây...

Đó là tất cả những gì Yong Sun nghe và cảm nhận được từ khi Moonbyul bước vào nhà . Không thể tin vào mắt mình là chủ tịch Moon đang ở nhà mình và càng không thể tin vào tai mình là chủ tịch Moon đang lo lắng cho mình.

Kể từ lúc Moonbyul vào nhà Yong Sun đã hoàn toàn bị hút vào sự chi phối của người  kia mà không 1 động thái phản kháng...

Ngồi tại phòng ăn,  nhìn chủ tịch Moon tự tay lấy tô đổ cháo ra cho mình ăn mà lòng Yong Sun hạnh phúc lắm....

Không biết từ bao giờ cô lại có cảm giác như vậy , cái cảm giác mà cô chắc rằng nó đã biến mắt từ sau vụ tai nạn năm đó...

Nhùn thấy Yong Sun ngồi  ăn hết bát cháo mà mình mang tới nên Moonbyul vui lắm vì cô cảm nhận đc Yong Sun đã dần tin tưởng mình ...

Lấy ra từ cặp 1 túi thuốc đưa cho Yong Sun rồi Moonbyul ân cần dặn dò...

- Ðây là thuốc hạ sốt cô uống bệnh sẽ nhanh khỏi...

Cháo đã ăn , thuốc cũng đã đưa nên Moonbyul giờ không còn lý do nào mà ở lại cùng Yong Sun ...

Mặc dù không muốn quay về để Yong Sun lại 1 mình nhưng biết làm sao vì giờ cả 2 đâu còn như trước , nếu cứ quan tâm quá mức thì Yong Sun sẽ sinh nghi mất nên cậu đành ngậm ngùi ns lời chào tạm biệt mà quay về nhà...

Tiễn Chủ Tịch Moon về, Yong Sun quay lại chiếc giường êm dịu của mình mà bắt đầu hồi tưởng những gì đã trải qua cùng chủ tịch Moon..

Lần đầu gặp mặt, cùng đi Jeju, xà vào lòng tay của người lạ, nhận được sự quan tâm , chăm sóc , thậm chí còn ăn cháo và uống thuốc của người đó mang đến..

Lòng Yong Sun có chút ngạc nhiên vì những gì chủ tịch Moon đã làm , nhưng đó chỉ là 1 phần nhỏ trong cái hạnh phút ngọt ngào mà cô cảm nhận đc...( Thông tin thêm sở dĩ mình nói Moonbyul giúp Yong Sun lấy lại cảm giác cuộc sống là bởi vì trong suốt thời gian ở Mỹ Yong Sun chỉ cô đơn 1 mình không chịu kết bạn vs ai , chỉ sống 1 mình trong cái không gian vô tận của sự cô đơn mà bản thân tạo ra...)

Moonbyul xuất hiện là 1 kỳ tích, 1 phép màu giúp Yong Sun lấy lại cảm giác của cuộc sống , và cũng vì vậy nó trở thành nguyên nhân khiến Yong Sun 1 lần nữa phải đặt ra nghi vấn cho chính mình...Là liệu có khi nào chủ tịch Moon chính là cô gái bí ẩn trong mơ, người mà cô đã từng quen nhưng lại vô tình quên mất...

Càng suy nghĩ Yong Sun lại càng thấy điều mình suy nghĩ là đúng , cho dù thời gian cả 2 tiếp xúc rất ngắn nhưng cô lun có cảm giác là đã quen biết từ rất lâu và đặc biệt điều làm cô chắc chắn cho nghi vấn của mình hơn đó là tần suất cô gặp phải giấc mơ không ngừng tăng lên từ lúc cô gặp chủ tịch Moon.....

Từ thân hình , vóc dáng, và cả mái tóc xám khói đặc trưng đó nữa , mọi thứ đã hoàn toàn trùng khớp.... Và điều Yong Sun có thể làm để khẳng định những gì mình nghĩ là đúng 100% lúc này là cố gắng tiếp cận chủ tịch Moon , cố gắng nhớ lại những kí ức mà mình đã quên dù biết đó là chuyện không hề dễ dàng....

End chap...

Xin thông báo nha bây jo nhà RBW đã có biện pháp mạnh vs mấy con anti rồi nha... ai dụng vô mamamoo của mình là chết  lun đó nha... với lại xin nhắc nhở lun nha mấy bạn fan mình có chửi mấy con anti á thì chửi cho văn minh vào nha... vì nhà Mama vs nhà Moomoo bọn mình là những người văn minh o đc tục tỉu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro