Sự thật ... đau lòng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mất 2 tiếng để quay về Seoul. Trên đường đi Yong Sun đã chộp mắt 1 chút nên giờ tinh thần cũng đã khá hơn nhiều....

Chạy xe trên con đường dẫn đến nhà Yong Sun cả 2 đều im lặng không nói với nhau 1 lời nào đến khi sự thắc mắc đã lên đến đỉnh điểm Moonbyul mới hạo hiểm lên tiếng...

- Xin lỗi Giám đốc Kim , tôi biết  điều này có đôi chút riêng tư nhưng cô có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua không..

Câu nói của Moonbyul dường như đã chạm đến nỗi đau trong lòng Yong Sun .Một  nổi đau , 1 quá khứ mà cô không muốn ai biết.

Nhưng Moonbyul là ngoại lệ, cô ấy đã khiến Yong Sun cảm nhận đc hơi ấm khác lạ và sự an toàn tuyệt đối nên dù chỉ là đối tác , dù chỉ là người xa lạ vừa mới quen biết nhưng cô vẫn muốn chia sẽ bí mật mà mình giấu kính cho Moonbyul...

Đưa mắt về phía Moonbyul cô bắt đầu câu chuyện...

- Không sao đâu chủ tịch Moon . Thật ra sự sợ hãi của tôi đêm qua là bắt nguồn từ 5 năm trước  lúc tôi cùng gia đình sang Mỹ được 1 thời gian thì tôi đã gặp phải tai nạn giao thông, nằm bất tỉnh trên giường suốt 2 tháng ở bệnh viện đến khi tỉnh lại thì tôi đã không nhớ gì cả, chỉ nhớ mỗi hình ảnh tai nạn trong mưa ( m..ư ..a) , nên từ đó mỗi khi mưa ( m ..ư..a) đến thì những hình ảnh ám ảnh ấy lại xuất hiện làm tôi rất đau đầu và khó chịu.... Tôi thực sự biết ơn Chủ tịch Moon vì đêm đó đã ở cạnh và giúp tôi vượt qua nỗi sợ...

Những lời Yong Sun nói , từng chữ , từng chữ 1  đi vào tai Moonbyul .

Tai nạn giao thông, không nhớ gì cả, ám ảnh quá khứ của Yong Sun làm Moonbyul lúc này mắt đã bắt đầu ngấn lệ , nhưng vì không muốn để người kia thấy đc sự yếu đuối nơi mình nên cô đã kìm nén không cho nó rơi xuống rồi tiếp tục im lặng mà lái xe đưa Yong Sun về....

Quay về nhà sao những chuyện vừa được biết .Vẫn là chiếc Sofa quen thuộc Moonbyul thả người ngồi xuống mà thầm trách những gì mình đã làm từ lúc gặp lại Yong Sun ...

Nghi ngờ , tức giận, làm biết bao nhiêu trò chỉ để biết được sự thật , nhưng tại sao , tại sao sự thật lại làm người ta cảm thấy đau thế này....

Moonbyul dù có thế nào cũng không ngờ Yong Sun lại bị mất trí , quên đi gia đình, bạn bè và cả người yêu năm xưa là cô.

Càng suy nghĩ nước mắt Moonbyul lại càng tuôn ra nhiều hơn làm cô như rơi vài khoảng không gian đau đớn của riêng mình mà lờ đi cái cái chuông báo nảy giờ đang vang lên ngoài cửa...

Đến khi cánh cửa được mở ra thì cô mới bắt đầu quay lại hiện tại mà hướng mắt ra bên ngoài và nhận ra đó là Wheein người duy nhất biết  được  mật khẩu nhà cô và cũng là người duy nhất mà lúc này cô có thể tự do dựa vào....

Vừa mở cửa ra chỉ mới bước vào nhà Wheein đã nhìn thấy hình ảnh năm ấy của Moonbyul ( hình ảnh đau khổ cực độ khi Yong Sun rời đi..), liền chạy đến thật nhanh bên cạnh đứa bạn thân mà an ủi...

- Moonbyul cậu sao vậy , sao lại thành ra như vầy...

Thấy Wheein bên cạnh Moonbyul dường như đã tìm được nơi trú ẩn an toàn liền lập tức ôm chặt lấy Wheein mà tiếp tục khóc...

- Wheein à mình sai rồi, mình sai hoàn toàn rồi....Yong Sun... Yong Sun ... cô ấy không phải cố ý quên mình , mà vì tai nạn làm cô ấy mất toàn bộ trí nhớ..., mình... mình... đã nghi ngờ cô ấy...mình thật không xứng khi nói yêu cô ấy mà...

Nghe Moonbyul giải tỏa hết nỗi lòng của bản thân , Cún dường như đã hiểu  đc mọi vấn đề. Ðưa 2 tay đặt lên bờ vai đangrung rẫy kia mà nói...

- Cậu nghe mình nè Moonbyul , cậu là chủ tịch Moon của mình nên mình không cho phép cậu mền yếu như trước nữa,cậu phải vui mừng mới đúng ,vì  việc làm cho 1 người mất trí nhớ lại cậu còn dễ dàng hơn là làm cho người tỉnh táo nhưng giả vờ mất trí nhớ lại hay sao...

Lời nói của Cún 1 lần nữa như động lực giúp Moobyul vượt qua thử thách. Dần nín khóc nhìn thẳng vào mắt bạn thân Moonbyul khẳng định...

- Cậu nói đúng lắm Wheein  , Mình thật vô dụng khi chỉ biết ngồi khóc.. mình o được yếu đuối, Yong Sun cần mình nên mình phải bên cạnh giúp cô ấy nhớ lại...Mình phải nghe được lời giải thích từ cô ấy khi ra đi mà không 1 lời từ biệt...

Dần lấy lại bình tỉnh sao cơn khủng hoảng , Moonbyul giờ mới nhớ đã 1 ngày 1 đêm trôi qua mà Yong Sun đã không có gì cho vào bụng.

Ở nhà 1 mình mà còn bị bệnh nên làm sao Moonbyul không lo cho người thương đc chứ ....liền đứng dậy rời khỏi Sofa , bỏ lại nhỏ bạn thân nảy giờ vất vả an ủi mình ở lại 1 mình , cô nhanh chóng với tay lấy chìa khóa xe chạy đến nhà Yong Sun...

End chap..

Tâm sự mỏng 1 ít,, ... dạo này vì độ nổi tiếng của mấy Cún nhà ta mà mấy con Anti bắt đàu gen tức rồi... không còn mong đợi gì hơn , mình mong các cậu ai là fan của mấy cún thì hãy chuẩn bị đi cầm bàn phím lên rồi chửi cho mấy anti 1 chặn cho tơi bời lun.... mình chửi nó rồi giờ tới lượt các cậu á..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro