Kế hoạch thất bại... Sợ hãi... Cố chấp..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Moonbyul biết Yong Sun có 1 khuyết điểm là khi uống rượu vào thì mọi chuyên lớn bé gì của bản thân cũng mang ra nói nên đây quả là 1 cơ hội tốt cho Moonbyul khai thác thông tin ( lúc trước trong sinh nhật cún Yong Sun đã uống rượu trái cây rồi lăn ra say bắt Moonbuyl phải đưa về nhà, trên đường đi thì Moonbyul phát hiện ra điều này)..

Từ phòng tắm bước ra , Moonbyul định rủ Yong Sun đi ăn gì đó để thực hiện kế hoạch .

Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, làm sao Moonbyul có thể tính được chuyện Yong Sun sẽ lăn ra ngủ chứ...

Tiến tới định gọi Yong Sun dậy nhưng khi nhìn vào vẻ mặt say ngủ của Yong Sun thì ký ức lại quay về làm Moonbyul không nở mà đánh thức người thương dậy...

Thả người xuống giường nằm cạnh Yong Sun , trong lòng có chút không can tâm vì cơ hội trước mắt mà không pít nắm.

Tức là vậy , không can tâm là vậy nhưng vì   đã quá mệt cho kế hoạch hôm nay nên Moonbyul cũng nhanh chóng hòa vào dòng thở đều  đặn của Yong Sun mà đi vào giấc ngủ sâu....

Giữa đêm,  là lúc  khi cơn mưa bắt đầu tuôn xuống , Moonbyul dần bước ra khỏi giấc ngủ bởi ai đó...

Là Yong Sun cô ấy đang ôm chặt đầu mà khóc tỏ vẻ đau đớn , miệng không ngừng hốt...

- Mưa...mưa ...chủ tịch Moon...tôi...tôi ...sợ...

Tỉnh ngủ hoàn toàn thấy Yong Sun đang trong tình trạng hoảng loạn , Moonbyul liền ngồi dậy ôm lấy bờ vai rung rẩy kia mà an ủi...

- Yong Sun có mình đây cậu đừng sợ ..( trong vô thức Moonbyul đã gọi Yong Sun bằng cách gọi của năm xưa,...)...

Nghe đc giọng nói ân cần của Moonbyul , Yong Sun dường như đã tìm được phao cứu hộ  liền xà vào lòng Moonbyul mà nhận sự giúp đỡ...

Thật an toàn, thật ấm ấp ,cảm giác như đã từng được  trải qua làm Yong Sun quên đi tiếng ồn ào của những hạt mưa nặng trĩu đầy ám ảnh kia...

Thấy Yong  Sun  có phần lấy lại bình tĩnh và cũng bắt đầu ngủ lại nên Moonbyul cũng bớt lo lắng , ôm chặt lấy Yong Sun mà lòng không khỏi thắc mắc , chuyện gì đã xảy ra tại sao Yong Sun lại trở nên như vậy...

Trời sáng ... Moonbyul giật mình tỉnh dậy vì cảm nhận được sức nóng từ người Yong Sun chuyền vào mình , có lẽ vì tối qua khóc quá nhiều nên thân nhiệt bị thay đổi đột ngột . Vội đặt tay lên trán Yong Sun cảm nhận thân nhiệt , cảm thấy tình hình không ổn Moonbyul liền đưa cô đến bệnh viện gần đó...

Đến bệnh viện được các bác sĩ chăm sóc thân nhiệt cơ thể đã phần nào giảm xuống, Yong Sun giờ đang nằm yên vị trên giường bệnh, đôi bàn tay gầy gò nhỏ bé của cô luô  được đan chặt bởi tay ai đó... cho đến khi cô dần tỉnh lại...

Tỉnh lại được 1 lúc,  biết mình giờ đang ở bệnh viện nên Yong Sun vừa thấy ngột ngạc vì mùi thuốc khử trùng quen thuộc nhưng rất khó chịu  vừa thấy có lỗi vì đã phiền đến chủ tịch Moon tối qua phải chăm sóc cho mình...

Không để tình hình tiếp diễn , Không thể tiếp tục làm phiền thời gian quay về Seoul xử lý công việc của chủ tịch Moon thêm được nữa nên sau 1 thời gian im lặng Yong Sun bắt đầu lên tiếng...

- Chủ tịch Moon tôi thật tình xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cô, giờ tôi khỏe rồi chúng ta về Seoul thôi...

Nói vậy thôi chứ làm sao 1 người vừa mới tỉnh lại khỏe liền được chứ và  Moonbyul cũng pít điều đó nên đã nhanh chóng từ chối...

- Giám đốc Kim cô vừa tỉnh chưa khỏe hẳn đâu nên ở lại thêm 1 ngày để theo dõi đã...

Không nghe theo những lời Moonbyul nói Yong Sun lặp tức ngồi dậy rút mũi kim đang chuyền nước ra khỏi tay rồi rời khỏi giường vs những bước đi loạn choạn...

Vì sự cố chấp của Yong Sun nên giờ đây Moonbyul tức giận lắm chỉ muốn chạy lại mà bế cô gái cố chấp kia ném thẳng lên giường bệnh rồi trói lại thật chặt...

nhưng hiện thực đã ngăn cô lại không cho cô thực hiện điều mình muốn , Yong Sun giờ đâu phải là của Moonbyul nữa , cô làm gì mà có quyền can thiệp vào cuộc đời của Yong Sun nữa chứ...

Ðành chấp nhận sự thật , đành chấp nhận Yong Sun giờ đã là 1 con người khác nên Moonbyul dù không mún nhưng cũng đành chạy đến nắm tay Yong Sun rồi dịu dàng từng bước, từng bước dìu cô ấy rời khỏi bệnh viện....

End chap tại ðây....

Tâm sự điên khùng 1 chút ... dạo này thuyền Moonbyul có vẻ không đc an toàn cho lắm nên mình mông những ai là Fan của Moonsun hãy giữ tin thần thật vững vào... tiếp tục chèo cho thuyền ta trôi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro