Accident....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô lun ...

*****************************************************

Không thể chấp nhận đc những gì đã xảy ra vs mình . Moonbyul giờ đây đang ngồi tại căn cứ bí mật nơi mà cả 2 cùng trao cho nhau những ánh mắt hạnh phúc , những nụ hôn ngọt lịm....

Trên tay từ nảy tới giờ lun cầm chắc tờ giấy với những nét chữ cuối cùng mà Yong Sun để lại . Nước mắt Moonbyul không ngừng tuông hòa lẫn vào dòng nước mưa từ trên trời rơi xuống làm cho người, cảnh, vật như hòa làm 1 ...

Mãi đến khi đã kiệt sức , mắt bắt đầu nhòe đi và dần không thấy gì nữa . Moonbyul ngã người xuống đất đi vào cơn hôn mê nhưng bên cạnh lại luôn nghe đc tiếng nói gọi....

- Moonbyul ..., Moonbyul tỉnh lại đi đừng làm mình sợ ...

Trong sâu thẩm Moonbyul đã nhận ra đc giọng nói đó là của Cún và Hwasa nhưng vì quá mệt nên không thể mở mắt ra để nhìn họ...

Cún và Mèo sau khi đưa Moonbyul vào bệnh viện , đã 2 ngày trôi qua nhưng Moonbyul vẫn chưa tỉnh dậy , người thì cứ sốt không giảm , miệng lun mớ gọi Yong Sun ....Yong Sun.... Yong Sun .....làm Cún , mèo và cả người thân duy nhất là bà nội của Moonbyul cũng không ngừng lo lắng ...

Mãi đến khi  bị cơn ác mộng nào đó đánh thức , Moonbyul ms hốt hoảng la lên rồi tỉnh lại làm mọi người xung quanh giật cả mình ....

Thấy nhỏ bạn thân cuối cùng cũng chịu tĩnh , Cún tiến tới giường Moonbyul mà lo lắng...

- Cậu không sao chứ Moonbyul , gặp ác mộng hả...?

- Không , mình không sao .... Moonbyul ngập ngừng trả lời ...

- Mà ...mà tại sao mình lại ở đây vậy? Moonbyul hỏi....

- Cậu không nhớ gì sao , cậu đã hôn mê 2 ngầy rồi đó , làm mình , Hwasa và bà nội sợ muốn chết...

Nghe những lời Cún nói Moonbyul giờ mới nhớ ra những chuyện hôm đó , không nói gì thêm Moonbyul tiếp tục nằm dài xuống giường làm Cún và mọi người im lặng mà hỉu ra vấn đề...

Đã 1 ngày trôi qua kể từ lúc Moonbyul tĩnh lại , không nói 1 lời, không ăn thứ gì làm Wheein đứa bạn luôn trực chờ bên cạnh Moonbyul không khỏi tức giận tiến tới nắm lấy cổ áo Moonbyul mà mắng...

-Này Moonbyul cậu khôn hồn mà tỉnh táo lại cho mình . Cậu không chỉ có Yong Sun mà còn có mình , Hwasa, và cả bà nữa . Cậu định kết liễu đời mình như vậy sao , còn bà cậu thì sao đây bà chỉ còn lại mình cậu thôi đấy...

Những lời nói của Cún như gáo nước lạnh dội vào đầu Moonbyul làm cô bắt đầu tỉnh lại rồi ôm trầm lấy  cô mà khóc...

- Cún à, mình phải làm sao đây Yong Sun đi mà không nói 1 lời từ biệt .

Nghe Moonbyul vừa khóc vừa nói làm Wheein không khỏi xúc động...

- Cậu cứ khóc thỏa thích đi , dựa vào mình mà khóc thật đã rồi sau đó quay lại làm Moonbyul của ngày xưa được chứ...

Ôm chật con nhỏ bạn thân mà khóc Moonbyul thề vs lòng ...- chỉ hôm nay thôi , chỉ hôm nay mềm yếu nữa thôi rồi ngày mai mình sẽ trở lại là Moonbyul của lúc chưa gặp Yong Sun ...

Như lời đã hứa Moonbyul giờ đã quay lại thực tại, không còn tươi cười , hòa đồng như lúc có Yong Sun nữa mà quay lại , quay lại làm Moonbyul lạnh lùng , lãnh đạm mà tiếp tục cuộc sống...

Về phần Yong Sun...

Sau khi từ bỏ người mình yêu nhất để đến với 1 đất nước xa lạ . Cô chỉ ở suốt trong phòng mà không tiếp xúc vs người lạ làm ba mẹ cô không khỏi tức giận gọi Yong Sun xuống ....

- Ta thấy con buồn  nhiêu đó đủ rồi đấy , mau kết thúc mà bắt đầu đến trường đi ....

Lời nói của ba  như 1 lần nữa sát muối vào vết thương của Yong Sun làm cô tức giận mà đứng dậy ...

- Con không mún kết thúc, không mún quên Byul, không mún đến trường... (Cô chạy 1 mạch ra cửa..)....

Yong Sun chạy nhưng những giọt nước mắt không ngừng rơi . Trong bầu trời đêm của thành phố New York nhộn nhịp cơn mưa đồng tình như thương cảm con người ở dưới đã bắt đầu đổ xuống những hạt mưa nặng trĩu..

Lê bước dưới mưa mà nhớ về Moonbyul , Yong Sun hiện đang đứng đợi đèn đỏ đưa mắt về phía đối diện thì hình ảnh Moonbyul lại xuất hiện , không giữ được tâm trí để nhận biết là thực hay mơ , Yong Sun tiến tới bóng hình kia.....................Ðùng..........

Thân hình nhỏ bé nằm trên mặt đường rộng lớn , máu chảy hòa vào mưa liên tục không ngừng làm cô dần mất đi nhận thức , .... Đưa ánh mắt lun hướng về phía Moonbyul xuất hiện rồi dần .. dần  chìm vào giấc ngủ...

***************************************************

End chap...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro