Ứng nghiệm ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô lun ...

*******************************************************

- Tạm biệt người em iu Moonbyul Yi..

Vì câu nói của Yong Sun mà cả đêm Moonbyul dường như không ngủ đc.

Sáng sớm bước chân mệt mỏi đến trường vì buồn ngủ , Moonbyul lại bị tấn công từ đằng sau.. (khỏi nói cũng pít ai rồi hé...)....

-Nè Moonbyul pít gì chưa , có kết quả thi cuối kì rồi đó cậu xem chưa?

Nghe Cún nói Moonbyul vừa hồi hộp vừa sợ không pít kết quả như thế nào...

Nếu như bình thường thì kết quả học tập đối vs Moonbyul chỉ là thứ ấu trĩ đc dùng để đánh giá năng lực của người khác .

Nhưng từ khi Yong Sun xuất hiện thì khác , Moonbyul đã bị người kia cằn nhằn và ép phải học . Ngày nào cũng phải đến thư viện cùng học vs Yong Sun gần 2 tiếng mới đc về làm cho não của Moonbyul đôi phần cũng đc dãn ra ...( bắt đầu hoạt động lại ).

Moonbyul vừa chạy đến bảng thông báo vừa suy nghĩ . Nếu lần này mình về bét nữa thì Yong Sun  sẽ ăn tươi nuốt sống mình quá...( o phải Moonbyul vì học giở mà về bét chỉ là o mún học thôi)...

Ôi lạy chúa kết quả đã như lòng người mong đợi , Moonbyul lần này đã đứng 50 toàn trường , tuy thứ hạng không cao lắm nhưng dù gì cũng đỡ hơn là bét, đứng là không phụ công dạy dỗ của gia sư Yong Sun mà..

Đọc đc kết quả Moonbyul chỉ mún thật nhanh thông báo cho Yong Sun pít để còn đc nghe người iu khen nữa chứ..

Nhưng ngồi trong lớp nảy giờ mà chẳng thấy Yong Sun đến , đánh lẽ giờ này đã đến rồi mới đúng. Ðợi mãi mà Yong Sun vẫn chưa đến lòng Moonbyul đã bắt đầu lo lắng đến khi thầy chủ nhiệm bước vào thông báo cho cả lớp pít là...

- Yong Sun vì công việc gia đình nên đã cùng bố mẹ sang Mỹ định cư ...

Những lời nói của thầy chủ nhiệm như 1 gáo nước lạnh đổ lên người Moonbyul , không để ý mọi người xung quanh Moonbyul chạy thật nhanh rời khỏi trường trong sự bàng hoàng...

FLASH BACK.....( đêm thứ bảy trước ngày đi chơi cùng Moonbyul)..

- Yong Sun à ra đây bố nói chuyện vs con 1 chút...

Yong Sun đi ra phòng khách ngồi xuống Sofa chuẩn bị nghe bố mẹ nói...

Mẹ cô mở lời ...

- Này Yong Sun dạo này mẹ thấy con vượt quá mức tình bạn vs đứa dạo này đưa con về rồi đấy. Con pít nhà ta dù sao cũng có địa vị trong xã hội nên việc con iu 1 đứa con gái là việc không bao giờ đc xảy ra...

Những lời của mẹ làm Yong Sun như rớt xuống vực thẩm , cô ngậm ngùi lên tiếng...

- Tại sao con không đc iu Byul chứ? Byul là người mà cả đời này con mún bên cạnh cho tới già..

Lời nói của Yong Sun càng làm cho ba , mẹ cô thêm phần tức giận ..

- Gia đình không bao giờ chấp nhận mối quan hệ sai trái này đâu nên con đừng hòng mơ tưởng, ba cho con cơ hội cuối gặp mặt đứa trẻ kia mà nói lời chia tay. Rồi đi sang Mỹ cùng ba, mẹ...

Chia tay , sang Mỹ những lời nói đầy cay độc đi vào tai làm Yong Sun phát cười điên dại..

- Sao ba, mẹ tự quyết định theo ý mún vậy , con không mún chia tay và cũng không mún sang Mỹ..

- Ba đã đến trường con và xin phép cho con nghĩ học rồi . Còn phần con bé kia nó cũng là con của gia đình danh môn nên không bao giờ có chuyện bà chủ tịch Moon cho nó quen con gái đâu, đừng để 2 bên phải đấu đá vs nhau chỉ vì tình yêu của con ...

Ðó không phải là lời khuyên nó thực chất là sự đe dọa sắt bén đang từng nhát từng nhát đâm vào tim Yong Sun làm cô không thể thở nỗi... Không còn khả năng kháng cự cô đành lê bước nặng trĩu quay về phòng mà khóc ...

Chia tay , sang Mỹ , Không đc ở bên Byul , không đc cùng Byul đi ăn , ngắm cảnh không Hàn, không đc Byul đưa về nhà hằng ngày làm sao Yong Sun có thể sống nổi khi không có Byul và làm sao Byul có thể sống nổi khi không còn Yong Sun bên cạnh....

Những suy nghĩ vớ vẩn cứ hiện lên trong đầu làm Yong Sun cảm thấy rất mệt mỏi không pít phải nói như thế nào vs Byul bây giờ...

Làm Byul khổ , Byul đau, là điều mà Yong Sun không hề muốn nhưng điều mà Yong Sun càng không mún xảy ra là nhìn 2 bên gia đình phải đấu đá nên mặc dù không muốn nhưng cô ấy phải chấp nhận mà rời khỏi Byul ...

( sở dĩ mình o cho Yong Sun ns ra nguyên nhân chia tay là vì giữ lại cho sau này...)

END FLASH BACK...

Bị Yong Sun rời bỏ mà không 1 lời từ biệt , rõ ràng hôm qua vẫn còn hạnh phúc bên nhau mà sao bây giờ lại thành ra như thế này

Không chấp nhận đc sự thật , Moonbyul giờ đang chạy thật nhanh đến nhà Yong Sun nhưng cảm giác tại sao con đường hạnh phúc mọi khi lại trở nên quá dài khiến Moonbyul chạy mãi mà không thấy đích ...

Ðến nhà Yong Sun nhìn thấy cánh cửa bị khóa chặt Moonbyul thất vọng ngồi bệt xuống đất mặc cho dòng người qua lại đôi mắt ước đẫm dòng lệ của cô luôn  nhìn vào dòng chữ mà Yong Sun  để lại...

--Xin lỗi Byul---

**************************************************

End chap tại đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro