Giá phải trả...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi nhưng tôi không quen cô...

Chỉ 1 hành động , 1 ánh mắt , 1 lời nói đơn giản từ Moonbyul thôi mà Yong Sun như vừa trên thiên đàn bị rơi xuống địa ngục...

Không tin vào những gì mình vừa nghe được, định hỏi Moonbyul ra lẽ chuyện gì đang xảy ra lúc này thì Yong Sun lại bị giọng nói của Cún ngăn lại..

- Cậu ấy không biết gì đâu cậu đừng hỏi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện...

* Ở 1 căn phòng khác nơi chỉ có Cún và Yong Sun..

- Nghe mình nói này Yong Sun . Bác sĩ đã chuẩn đoán rằng Moonbyul vì muốn bảo vệ bản thân mình tránh những chuyện đau lòng của quá khứ nên não đã tự động xoá đi những phần kí ức không vui . Vì vậy dù hiện tại đã nhiều năm trôi qua nhưng cậu ấy vẫn đang sống ở độ tuổi 17 , lúc mà cậu chưa xuất hiện...

Lặng người mà nghe những lời nói mang tính xác thương cao , từng chữ từng chữ 1 đi vào tai làm người nghe lòng đau từng đoạn...

quá khứ của cả 2 làm Byul khó chịu vậy sao nên Byul mới chọn cách quên đi tất cả... Không thật sự không được, em không cho phép Byul tự ý quyết định vậy được...Byul đau , Byul khổ thì em sẽ làm kẹo ngọt ở cạnh mà xoá dịu tất cả ...ai cũng được Byul cũng có thể quên nhưng em thì không , Byul  phải nhớ ra em mới được...( Nén đau Yong Sun tự nhũ vs lòng...)...

Mất 1 tuần để Yong Sun tiếp cận và làm bạn lại với Moonbyul. Bây giờ Yong Sun thực sự mới cảm nhận sâu sắc cảm giác của Moonbyul lúc trước khi ở bên mình  là như thế nào...

Người yêu giờ làm bạn , cùng nhau đi đến những nơi quen thuộc mà vẫn vô ít .Thất vọng và khó chịu tức nhiên là có nhưng đối vs Yong Sun đó chỉ là 1 phần ít trông suốt 5 năm dài mà Moonbyul phải chịu đựng. Moonbyul không bỏ cô , Moonbyul đã cố gắng thì cô cũng vậy , cô cũng phải cố gắng cho đến kiệt sức mới được ...

Vì hôm nay là chủ nhật , biết trường MMM sẽ không có ai nên Yong Sun quyết định dẫn Moonbyul đến để nuôi lớn hi vọng mong manh của  mình.

Dù mọi chuyện không mấy tiến chuyển nhưng hôm nay tâm trạng Yong Sun thật sự rất vui khi được cùng Moonbyul ôn lại kỉ niêm cũ.

Bỏ Moonbyul ở lại 1 mình , Yong Sun đi vào phòng vệ sinh chỉnh lại lớp trang điểm ,chuẩn bị sẵn sàn cho địa điểm hẹn hò tiếp theo...( Đừng hỏi tại sao tui không viết kỹ phần này.)...

* Chuông điện thoại của người ở ngoài reo lên....

- Alo, mình nghe nè Cún , có chuyện gì không?

Đầu dây bên kia đáp lại với chất giọng có chút lo lắng....

- Moonbyul à, sao mình thấy lo quá , mình lừa Yong Sun vậy có ổn không, mình thấy dừng lại được rồi đó ..

- Chưa đâu Cún , mình chưa muốn nhớ lại, mọi chuyện đang tốt mà, cô ấy không phát hiện ra mình đang giả mất trí đâu đừng lo...tắt máy đi...

Tạm biệt Cún rồi tiếp tục quay lại đợi Yong Sun nhưng Moonbyul nào biết , Yong Sun cô ấy đã đứng sau lưng cậu từ nảy tới giờ....

Những giọt nước mắt của sự tức giận đã rơi xuống . Cô ấy lại chạy....

Flash back

Cún đang vô cùng vui mừng khi thấy cơ thể bất động của bạn thân bắt đầu cử động ...mắt đã dần mở....

Tỉnh lại được khoảng 15 phút , tình trạng sức khoẻ vẫn tốt, nhưng tâm trạng Moonbyul lúc này thì không tốt chút nào....

Biết Yong Sun đã nhớ lại mọi chuyện là 1 chuyện rất vui nhưng tại sao cái lí do rời xa lại khiến Moonbyul cảm thấy khó chịu thế này...

Tại sao lại dễ  dàng từ bỏ tình cảm của cả 2 chứ, tại sao em lại chịu đựng 1 mình mà không chia sẻ cùng tôi, tại sao em  lại không  chân trọng tôi, trong mắt em tôi vô dụng vậy sao Kim Yong Sun ....

Càng nghĩ càng khó chịu , càng nghĩ càng tức giận, không kiềm chế được lòng nữa Moonbyul nói to với bản thân...

- Được lắm Kim Yong Sun , tôi sẽ cho em biết cái giá phải trả vì đã dễ dàng từ bỏ tình yêu của chúng ta là như thế nào, coi lần này em còn dám bỏ tôi 1 mình nữa không....

Hạ quyết tâm với bản thân rồi Moonbyul quay sang nhìn Cún...

- Wheein à, cậu phải giúp mình trong dự án lần này ...

End Flash back...

- Kim Yong Sun em dừng lại cho Byul, em muốn Byul phải chết thì mới hài lòng sao...

Những lời nói trong lúc tức giận đuổi theo Yong Sun như 1 lời ra  lệnh cũng như đe doạ làm Yong Sun sợ hãi mà dừng lại...

Tiến tới thật nhanh đối mặt trực tiếp với Yong Sun ...

- Nhìn Byul này Yong Sun , em không được sợ hãi rồi chọn cách chạy để trốn tránh nữa , -Byul không muốn lừa em , nhưng em làm Byul đau, Byul khổ, -em dễ dàng từ bỏ tình cảm của 2 ta nên Byul muốn em nếm thử cảm giác mất đi nó mãi mãi là như thế nào...

Cảm xúc Yong Sun thật sự vỡ oà khi người thương nói ra những lời như vậy, ngay giây phút này đây cô chỉ biết xà vào lòng người thương mà tiếp tục khóc...

- Byul...em thật...sự xin lỗi...giờ em đã cảm nhận được tất cả những gì mà Byul đã trải qua rồi , em xin Byul đừng bao giờ làm vậy với em , em đau lắm Byul à...

Thật hạnh phúc , thật ấm áp , đã lâu lắm rồi Moonbyul chưa có  cảm  giác như vậy , đưa tay lên ôm chặt đầu Yong Sun áp sát vào lòng mình hơn..

- Đừng khóc nữa Sun à, chúng ta đã thực sự trở về bên nhau , nên Byul sẽ không bao giờ làm em đau nữa, hãy tin Byul...

Tui không  có tấm nào phù hợp hoàn cảnh hết á nên cho đại tấm này nha.....

************************************
End chap tại đây nha...

Túi hỏi thiệt là có ai từng nghĩ túi sẽ viết chap này theo hướng như vậy  không...ai bất ngờ khi túi viết chap này như vậy thì bỏ lại cmt nhà...góp ý để có động lực làm chap cuối thật hoành tráng nào....

Nhưng nói thiệt là tui tính tới đây là hết lun á , nhưng vì muốn trí ân những ai đg đọc fic nên tui làm thêm 1 chap nữa ...báo trước nha sẽ có bất ngờ đấy ...hehe...annhon .....cả nhà ....nhớ vote+ cmt.....nếu được thì Share  lun càng tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro