Mật ngọt...Mật ngọt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được ở cùng Byul, về nhà Moon gia, ra mắt bà nội với tư cách bạn gái Byul là những điều mà có mơ Yong Sun vẫn không dám nghĩ tới ...

Ngồi trên xe cùng Moonbyul, mặc dù tay của cả 2 luôn đan chặt vào nhau nhưng Yong Sun vẫn không ngừng căng thẳng làm Moonbyul cũng mất tập trung , cô dừng xe lại đâm ra bộ mặt có đôi chút đe dọa nhìn người thương...

- Kim Yong Sun , em có thôi không thì bảo. Cứ lo sợ rồi rung rẩy thế này thì Byul sẽ đưa em về nhà đó , không gặp bà nội gì hết....

-Đừng .... đừng mà Byul...Yong Sun ngập ngừng lên tiếng....

- Em chỉ hơi sợ chút thôi, em không sao mình đi tiếp đi Byul...

Thấy Yong Sun như vậy làm sau Moonbyul có thể để tình trạng cứ thế tiếp diễn được chứ ....đặt 2 tay lên vai Yong Sun rồi hướng về phía mình...

- Yong Sun nhìn Byul nè, nghe Byul nói nè , em không có gì phải sợ hết , Byul yêu em , Byul sẽ bảo vệ em , dù như thế nào Byul vẫn mãi bên em...

Trước cửa nhà gia tộc Moon gia . Vì được nghe những lời mật ngọt từ Moonbyul nên tâm trạng Yong Sun đã bình tỉnh trở lại, cô hít 1 hơi thật sâu rồi nắm chặt tay người thương cùng đi vào đón nhận thử thách....

Tại phòng khách nhà Moon gia.

Yong Sun đang ngồi tại sofa cùng Moonbyul đối diện là bà nội ( người đã tự tay nuôi lớn Moonbyul khi ba mẹ cô không mãi mất sớm)....

Sự im lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ khi lão Moon chủ tịch bắt đầu lên tiếng....

- Con là Kim Yong Sun đứa trẻ năm ấy đã làm Moonbyul nhà ta yêu đến sống chết đó sao?...( Giọng nói có chút nghiêm túc...)....

Bà đã nhắc lại chuyện cũ , nhắc lại quá khứ của cả 2 . Dù nổi sợ đã bắt  đầu trở lại nhưng Yong Sun biết đã đến lúc cô cho bà 1 câu trả lời thích đáng vì tội đã làm Moonbyul của bà khổ. Vẫn nắm chặt tay Moonbyul , Yong Sun nhỏ giọng...

- Dạ thưa bà , là con , con xin lỗi vì đã làm Moonbyul đau, xin lỗi vì đã làm bà phải lo lắng cho Byul...

Dùng sự nghiêm túc cho câu trả lời  hối lỗi , nhưng tại sao tiếng cười lại  vang lên ....là Byul và bà , họ đang nhìn nhau mà ôm bụng cười...

- Yong Sun à , bà chỉ đùa với em thôi , em đừng căng thẳng...Moonbyul cười tiếp...

- ôi trời ơi! Cháu dâu tương lại của bà thật đáng yêu mà, bà cảm ơn con còn không hết làm sao mà hỏi tội con được chứ, con là ánh sáng đưa Moonbyul của bà ra khỏi vực thẩm của bóng tối , nên con thật sự xứng đáng làm vợ Moonbyul , làm bà chủ của Moon gia này...

Tèng ten ten ten ten...tèng téng tèn tèn ten...tèng ten tén tén tén...tén ten tèn ten ten....


Tiếng nhạc vang lên báo hiệu cho 1 lễ cưới thế kỷ sẽ diễn ra. Tất cả, lễ cưới, khách mời, mọi thứ điều hoàn hảo...

Cùng Moonbyul bước trên thảm đỏ dẫn đến lễ đường , Yong Sun thật sự không ngờ mọi người xunh quanh có thể bỏ qua định kiến xã hội mà chúc phúc cho tình yêu của mình, không ngờ rằng 2 gia đình có thể đứng cùng nhau ở đây trò chuyện vui vẻ như bây giờ....

Thời khắc trọng đại của đời người đã đến. Moonsun đang đối diện với cha sứ để thực hiện nghi lễ đánh dấu tình yêu của chính mình....

- Kim Yong Sun, con có hứa sau này sẽ ở cạnh chồng con Moonbyul Yi tới răng long đầu bạc , dù sang hèn hay nghèo khổ, dù ốm đau hay bệnh tật cũng sẽ mãi ở bên nhau không ?...

- Dạ thưa cha con hứa...Yong Sun nghẹn ngào trong lời nói...

- Còn con Moonbyul Yi, con có...

- Dạ thưa cha co sẽ làm tất cả vì cô ấy...miễn vợ con vui là được.......
(Moonbyul đáp lời khi chưa nghe lời tuyên thề)....

Tình yêu là không cần phải hứa mà chỉ cần hành động. Bỏ qua những nghi thức gườm rà, tình yêu của Moonsun được thể hiện qua nụ hôn sâu mà cả 2 dành cho nhau trước sự chứng kiến của hàng ngàn quan khách..


Tình yêu Moonsun bước qua chương mới...

1 gia đình đúng nghĩa khi nó có sự hiện diện của những thiên thần bé nhỏ. Mặc dù Moonsun không thể tự sinh tự ra những đứa con của mình nhưng họ cũng có thể nhận con nuôi mà...( vì mình dựa theo logic thực nên Moonsun không thể có con được, hơi buồn 1 tí hé mọi người.)....

Đã 3 năm trôi qua, như thường lệ Moonbyul sẽ sang phòng 2 tiểu công chúa song sinh kể chuyện cho chúng ngủ...( thông tin thêm 2 ẻm đc 5 tuổi rồi nha, MoonSun nhận nuôi 2 ẻm lúc đc 2 tuổi.)...

Nhưng hôm nay mọi chuyện có chút khác, Moonbyul vừa mới mở cửa phòng của 2 cô công chúa nhỏ thì đã bị chặn lại không cho vào...

Đứa lớn Yong Hae lên tiếng trước...

- Appa à, hôm nay bọn con không cần appa kể chuyện đâu, từ giờ bọn con sẽ tập ngủ 1 mình nên appa cứ quay về với mẹ, bọn con không làm phiền appa đâu...

Moonbyul chưa kịp tiêu hóa những gì mình vừa nghe được thì đứa nhỏ Yong Hee lại tiếp lời...

- Đúng đó appa, bác Wheein dạy là không được làm phiền ba, mẹ nghĩ ngơi vào buổi tối, bọn con tự lo được appa đừng lo...

Bi từ chối thẳng hừng, quay về phòng, ngồi xuống giường ngủ, Moonbyul bắt đầu chửi rủa người không có mặt..

- con cún Wheein nhà ngươi chết tiệt dám dạy hư công chúa của ta , xem ngày mai tao xử như thế nào...

Từ nhà tắm Yong Sun bước ra với bộ đồ ngủ quyến rủ, thấy chồng đang ngồi có vẻ bực bội liền chạy đến hỏi...

-Buyl à, có chuyện gì vậy , sao hôm nay về sớm vậy?...

Quay mặt về phía Yong Sun, Moonbyul bắt đầu giải tỏa cơn giận...

-Thì là con Cún chết tiệt đó , nó dám dạy hư con mình nên Byul sợ bọn nhỏ sẽ học luôn cái tính hám gái của nó....

Nói xong những lời bực tức trong lòng, Moonbyul cứ tưởng vợ mình sẽ phản ứng cực liệt hơn chứ, nhưng ai dè....

- Ôi trời Chồng yêu của em, Byul cũng hám gái giống hệt ai kia thôi vậy mà còn sợ này sợ nọ...

Lời nói cùng giọng cười của Yong Sun, đã làm Moonbyul thêm phần tức giận, máu chó đã lên đến đỉnh điểm... bỏ qua những lo sợ về hai cô công chúa,...Moonbyul đứng dậy đẩy vợ nằm xuống giường...

- Được lắm Kim Yong Sun, dám nói chồng em hám gái , vậy hôm nay ta sẽ cho em biết thế nào là hám gái thật sự...

Cảnh báo có H nha...ai nhại cảm...ai chưa đủ tuổi... Thì lướt thôi cũng được.( Nhưng vì là H kết nên tui khuyến cáo nên đọc...hehe)

Như lời đã cảnh báo,  Moonbyul giờ đây giống như một con sói đang nhào đến ăn thịt con nai của mình...

Môi đã chạm cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng cháy , 2 đầu lưỡi không ngừng quấn lấy nhau , dính lấy nhau, niếm lấy vị ngọt của nhau... đến khi hơi thở đã dần khó nhọc vì thiếu oxi thì người bên dưới đang tận hưởng sự trừng phạt bắt đầu hối....

-Byul... em thở không được ,...tăng tốc độ đi Byul...

Rời bỏ nụ hôn , rời bỏ vị ngọt của vợ, giành một giây để vợ lấy lại nhịp thở, Moonbyul từ từ hướng cái đầu lưỡi hư hỏng của mình xuống vùng cổ trắng tinh khôi kia, ngửi lấy mùi oải thương quen thuộc , con người nằm trên đã bắt đầu mút lấy nó...

- ...Arrr...Arrr....Arr...Byul...Byul...em ...em...xuống nữa đi Byul...

Tiếng rên kia, hòa cùng dòng thở khó nhọc kia, tiếng hối húc của con người kia đã làm tăng khoái cảm của sự trừng phạt....

Không để vợ thất vọng ....đưa tay sẽ phanh dàn cúc của chiếc áo ngủ... đôi tay hư hỏng luồng xuống phía dưới mở luôn cái Bra đen đang  che bầu ngực căn đầy .Vẫn giữ bản tính của một con thú Moonbyul lao vào khám phá hai quả núi nhấp nhô đầy quyến rũ...

Dùng một tay để thăm dò cái đồi bên trái ,tay còn lại thì đỡ lấy đầu cho người thương , những dấu hôn rãi đầy trên đồi còn lại ...cuối cùng con ác thú cũng tìm thấy viên ngọc quý trên đồi núi hiểm trở ....miệng cứ liếm, cứ mút, tay cứ bốp, cứ phá ...rồi tiếng rên cứ thế mà vang lên theo nhịp...

- Byul...Arrr...Arrr...Arr... đừng... đừng...dừng lại , em không chịu nỗi nữa rồi...xuống tiếp đi Byul...

Dục vọng và khoái cảm trong Yong Sun đã lên đến cực đại... Cô ấy đang muốn ...đang muốn tận hưởng từng cơn đau mà Moonbyul mang lại...

-  Chịu đau 1 chút nha...Byul sẽ nhanh  em đừng sợ.... Lên tiếng  trấn an vợ yêu    trước khi thực hiện cuộc chinh phạt thật sự ,đưa  mắt hướng về phía dưới nơi mật kín đang chờ đợi được hành hạ...

1 2 3 giây chiếc quần ngủ cùng với cá chip đen đã bị   ném ra một góc ...sự ướt át của Yong Sun  làm Moonbyul  thêm phần hứng thú....

Đưa đầu lưỡi đặt vào bông hoa xinh đẹp phút chốc mât ngọt từ nơi cơ mặt đã bị biến mất không còn dấu vết. Dịch tình tràn thành  bể , đã đến lúc hai ngón tay được đưa vào trong...

Người nằm dưới cứ Arr...arr..arr thì người nằm trên lại đẩy đẩy , từng chút, từng chút đi sâu vào trong đến khi chạm đáy thì người thương đã nằm bất động trên giường .... Niếm hết những gì còn động lại trên hai ngón tay tinh nghịch ...lấy chăn che lại thân hình nhỏ bé xinh đẹp kia... Moonbyul tiến tới bên cạnh ôm chặt vợ yêu vào lòng...

Lặng người hồi lâu ,sự im lặng của hai thân hình mệt mỏi đã được phá vỡ khi Yong Sun  hỏi chồng...

- Byul à, sau năm đó không đợi cha xứ đọc tuyên thề  cho đàng hoàng rồi hứa hả....

Câu hỏi của Yong Sun  làm Moonbyul có chút ngạc nhiên không ngờ đã 3 năm trôi qua mà Yong Sun  vẫn còn thắc mắc về điều này , xiếc vợ vào cái ôm chặt hơn nữa ...Moonbyul đáp...

- Byul  không muốn làm em thất vọng, Byul không muốn mình hứa rồi lại  làm không được , nên  Byul chỉ muốn em thấy những hành động thiết thực,  những chuyện mà  Byul chắc  mình sẽ làm được....

Nghe xong những lời chồng nói, lấy tay hất tung cái chăn ra một xó, Yong Sun  đưa ánh mắt đầy dẫn dụ nhìn Moonbyul....

- Vậy sao chồng yêu , vậy chồng hành động cho em xem nào,  làm hiệp 2 đi chồng...

Lời nói đó,  ánh mắt vẫn dụ đó làm sao mà Moonbyul có thể từ chối lời đề nghị béo mở này chứ....

Vẫn tư thế cũ , Moonbyul buông ra một câu khiến người nằm dưới phải rùng mình...

-  được lắm vợ yêu , lần này chồng sẽ cho em biết cảm giác không xuống được giường  3  ngày là như thế nào...( hehe..)..

1,2,3,Arrrrr....arrrrr ( tiếng rên cuối cùng cho 1 cái kết đầy bạo lực.)...

(  Tấm cuối nhẹ nhàng thôi nha ....)

***********************************

End Fic rồi  nha cả nhà ....kết vậy  Cả nhà thấy sao , có đủ đô không... Tui Là tôi mệt với nó lắm nghe,  lần đầu viết  H  nên tôi sợ lắm mong các bạn thông cảm...

Lần này tạm biệt tại đây ...sắp tới tôi sẽ tham gia một khóa huấn luyện làm nữ tặc nên khi về tôi sẽ mang lại cho các bạn một Fic  hoàn toàn mới nha... đừng quên tui nha... Annhon cả nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro