Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyến bay mang số hiêu SP221 từ Seoul sang Paris khởi hành lúc 7a.m gặp tai nạn kinh hoàng khi đi qua eo biển Địa Trung Hải do thời tiết xấu . Toàn bộ hành khách trên chuyến bay cùng phi hành đoàn có nguy cơ thiệt mạng. Hiện chính phủ 2 nước đang cố gắng tìm ra tín hiệu từ chiếc hộp đen của chiếc máy bay xấu số "
.....
" Bản tin thời sự lúc 9p.m : Trục vớt được mảnh vỡ máy bay cùng hộp đen của máy bay SP 221 trôi nổi trên biển Địa Trung Hải . Toàn bộ hành khách trên chuyến bay thiệt mạng "
......
"Kim Yong Sun lần thực nghiệm này ở Paris tôi nhất định sẽ hoàn thành nó thật nhanh để trở về với em và con "
.......
" Không umma à ....Byul nhất định không thể chết . Byul à ...về với em đi ....Byulieeee"
" Bác sĩ....gọi bác sĩ đi ...con bé ngất rồi..Yong sun à con đừng làm umma sợ "
Xe giường bệnh được khẩn trương đẩy vào phòng mổ .
" Sản phụ đang trong tình trạng kích động mạnh không đủ điều kiện tự sinh , chuẩn bị dụng cụ mổ ..."
"Hô hấp kém ...yêu cầu hỗ trợ ..."
.....
" Moon Yongji tôi muốn đặt tên con của chúng ta là Moon Yongji"
.........
"KHÔNG ..." - Yongsun choàng tỉnh dậy , mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt , và mắt đã nhòe đi vì những giọt nước mắt đua nhau chảy xuống . Những mảng kí ức rời rạc , sống động như mới vừa hôm qua khiến tâm trí cô trở nên hỗn loạn . Từ cái ngày kinh hoàng đó mỗi đêm đều trở nên tồi tệ như vậy , nếu không uống thuốc ngủ thì cô khó có thể trở vào giấc ngủ mà không mộng mị . Cô với tay tới chiếc bàn bên cạch giường để lấy hộp thuốc .
" Umma .....bác sĩ nói uống nhiều cái đó sẽ ...hăm có tốt . Umma hăm được uống , yongji hăm cho mẹ uống " - Nắm chặt hộp thuốc trên tay mẹ , bé yongji ngước đôi mắt tuy còn non nớt nhưng cương nghị lên nhìn mẹ rồi lắc đầu
" Được rồi Moon Yongji mẹ không uống nữa ...nhưng con phải nói là không chứ không phải là hăm "
" Oáp ...thôi được rồi umma ...co..n buồn ngủ quá aaaa "
" Con thật là ..." . Yongsun chào thua đứa con gái đáng yêu của mình , cất thuốc lại trên bàn rồi đặt mình xuống giường. Bất chợt bàn tay bé nhỏ vuốt dọc sống lưng cô thì thào
" Như thế này thì umma sẽ ngủ ngoan thôi , umma jajaiyoooo "
Yongsun phì cười nhìn đôi mắt đang nhắm tịt vì buồn ngủ của tiểu thiên thần , nhưng đôi tay vấn cố vòng sang lưng cô mà vuốt cho kì được . Từ khuôn mặt đến tính cách ngọt ngào và cố chấp này thì chạy đi đâu được chứ . Cô mân mê nhìn con rồi mệt mỏi thiếp vào giấc ngủ .
~~~~~☆☆☆☆~~~~~~
" Mon Étoile " . Rose chân bước thật nhanh như sợ chậm chân một chút người trước mặt vì bận rộn mà không biết cô gọi sẽ đi mất . Cô gái dáng người cao gầy phía trước nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền khựng lại . Mái tóc cắt đến ngang vai được cột lại khi đang làm việc , tay cầm hồ sơ bệnh án . Tuy đã đeo khẩu trang che gần hết nửa khuôn mặt nhưng vẫn đủ để khoe ra chiếc mũi cao thẳng tắp . Rose bước đến tinh nghịch kéo nó xuống , mỉm cười hạnh phúc .
" Rose ...sao em lại đến đây " . Mon Étoile tuy bất ngờ nhưng cũng mỉm cười đáp lại , xoa đầu cô gái nhỏ
" Không thích sao ....là em đến thăm người yêu em mà không được sao ". Rose vờ giận dỗi quay người đi , bĩu môi , tay khoanh trước ngực thể hiện sự không bằng lòng .
" Không phải vậy , hôm nay em phải đi học cha em mà biết em ở đây sẽ giận em giận luôn cả tôi " . Mon Étoile bước đến đối mặt cô gái đang phụng phịu kia , chân khụy xuống rồi âu yếm nựng má dỗ dành .
" Huh...hôm nay em thực hành tại bệnh viện mà ...không nhớ sao babeeee "
"Lúc nữa mà gọi như vậy là em chết chắc đó"
" Sao chứ ....bình thường vẫn .....á đừng nói là ..."
" Tôi chợt nhớ ra là sẽ hướng dẫn một lớp thực tập sinh ở phòng hồi sức "
" Vậy đi thôi babe...à không là Mon Étoile"
......
Trên tiền sảnh của Pitié Salpétrière một trong những bệnh viện hàng đầu của Châu âu, nơi đào tạo nên những bác sĩ đa khoa nổi tiếng được đặt tại Notre Dame DelaPilié của Pháp , những bác sĩ bận rộn chuẩn bị vào ca khám , tưởng như họ chỉ chữa bệnh cho những bênh nhân của mình nhưng có những người trong đó lại đau đầu với căn bệnh của chính mình -Mất trí nhớ. 4 năm trước MoonByulyi được thuyền tuần tra tìm thấy khi trôi dạt vào bãi đá giáp eo biển Địa Trung Hải trong tình trạng nguy kịch , hộp sọ bị rạn nứt , thân mình nhiều vết rách lớn , mất máu nhiều . Họ đưa cậu vào Pitié Salpétrière và được cứu sống như một phép màu dưới bàn tay của viện trưởng Dèvano. Tất cả những gì cậu có lúc tỉnh dậy chỉ là một mảnh giấy gấp gọn gàng được bọc lại rồi đút trong chiếc túi áo khoác ngoài:
* Nom ( Tên ) : Mon Étoile
Hôpital (Bệnh viện ) : Átera
Titre ( Chức vụ ) : Cabinet Médicat ( bs thực tập )
Nationalité: La Corée (Hàn quốc)
Trong lúc trò chuyện để điều trị tâm lí cho Mon Étoile , viện trưởng Dèvano nhận ra cậu là người có năng lực về y khoa và ông đã quyết định giữ cậu lại làm việc và nghiên cứu tại đây . Rose con gái của Dèvano người chịu trách nhiệm sơ cứu cho cậu khi mọi y tá đều vắng mặt lúc đó vẫn đang là sinh viên trường y , sau này trở thành bạn gái cậu dưới sự hết lòng ủng hộ của viện trưởng . Mặc dù nhiều lần liên lạc về phía Hàn Quốc nhưng các cuộc tìm kiếm dần trở nên vô vọng , không manh mối , không địa chỉ . Việc tìm kiếm chỉ dựa trên quốc tịch giống như mò kim đáy bể .Cứ như thế 4 năm trôi qua và cậu sống như đã quên mất chính mình là ai ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro