Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi...Buổi sáng tốt lành " . Hwasa mỉm cười khi thấy YongSun ra mở cửa
" Cậu đến đúng lúc quá , lịch gặp đối tác của tớ bị chuyển lên sớm hơn ...Yongji lại phải nhờ cậu đưa đến trường rồi " . Yongsun nhìn Hwasa ái ngại , hôm nay đúng ra cô hẹn cô ấy đến nhà để cùng nhau đến siêu thị mua đồ nhưng công việc đột nhiên bị thay đổi khiến cô như quay cuồng trong mớ bòng bong .
" Cậu không cần khách sáo như vậy , Yongji cứ giao cho tớ " . Hwasa vỗ vai Yongsun , nhìn dáng vẻ bận rộn của cô ấy trong lòng cô nổi lên nhiều tia xót ruột . Trẻ trung xinh đẹp là thế nhưng từ khi làm mẹ đã làm cô ấy mất đi vài phần chỉnh chu , tươm tất . Đã vậy lại còn là mẹ đơn thân , nghĩ tới đây Hwasa chỉ còn biết đứng thở dài. Yongsun gật đầu , ánh mắt nhìn Hwasa cảm kích rồi vội vàng đi khỏi hướng về phía gara để lấy xe .
" Á cô sư tủ ù groahhhhh groahhh " . Bé Yongji cũng bị đánh thức vì chuỗi hoạt động gấp gáp của mẹ . Nhiều lần thành quen , cô bé đã không còn khóc khi mẹ vắng nhà vào các buổi sáng nữa mà thay vào đó quen dần với sự có măt thường xuyên của cô Hwasa .
" Á bé con ....con sáng sớm nay phong độ thật nha , tự biết mặc quần áo chỉnh chu như vậy " . Hwasa giơ ngón tay cái lên nhìn bé con tán dương .
" Con còn vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi cơ ...đây cô xem " . Con bé sau khi được khen thì hãnh diện , nhe cả hàm răng trắng muốt ra để khoe khoang thành tích .
" Quả là Moon Yongji của cô có khác , giờ con muốn ăn gì nào "
" Bánh mì trứng ốp la kèm xúc xích ạ "
" Chỉ vậy thôi sao ...." Hwasa lém lỉnh nhìn con bé
" Cả sữa nữa ạ ....nhưng con chẳng thích sữa tí nào " . Giọng nói càng về sau càng lí nhí, trẻ con thường thích sữa nhưng đối với Yongji thì ngược lại vị sữa quá béo khiến bé con ngấy đến tận cổ .
" Nếu con không uống mẹ con sẽ không vui đâu ...và giờ thì Yongji ngoan nào vào bàn ăn đợi cô và đồ ăn sáng sẽ có ngay " . Hwasa đóng cửa , nắm tay bé con rồi 2 cô cháu cùng vào phòng bếp . Sau khi chuẩn bị đồ ăn xong xuôi , Hwasa cũng tự thưởng cho mình một cốc cà phê , mang đến ngồi đối diện con bé mà nhâm nhi .
" Người lớn tại sao luôn thích những thứ đắng " . Bé con nhìn chằm vào tách cafe trên tay cô bất mãn nhăn mặt nhíu mày
" Urg...nó ngon mà Yongji , mà sao con nói vậy mẹ con cũng hay uống cafe à "
" Không ạ....mẹ con chỉ thích thuốc "
" Thuốc á...hôm qua mẹ con lại mất ngủ à " . Hwasa lo lắng , tình trạng của Yongsun khiến cô không an tâm một chút nào
" Cả khóc nữa ạ , tối qua con thấy mẹ nước mắt đầm đìa luôn ấy "
" Rồi con có làm theo lời cô dặn không "
" Có ạ ...con không cho mẹ uống rồi còn vuốt lưng cho mẹ dễ ngủ nữa " . Bé con vừa ăn vừa tường thuật lại
" Con ngoan lắm " . Yongji quả thật là hiểu chuyện , nhà chỉ có hai mẹ con nên tính cách cũng trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa .  Moonbyul nếu cậu còn sống chắc hẳn sẽ rất tự hào , Hwasa nghĩ vẩn vơ trong đầu . Sau bữa ăn , hai cô cháu cùng nhau tới trường và một ngày mới chính thức bắt đầu với Moon Yongji.
~~~~~●●●~~~~~
" Phó tổng Jung rất vui được gặp lại cô " .  Yongsun tiến tới chào hỏi cô gái trước mặt , tuy nhỏ nhắn nhưng năng lực lại khiến người khác nể phục
" Chào trưởng phòng Kim " . Phó phòng Jung tiến tới gần chiếc sofa ngụ ý mời cô ngồi xuống
" Tôi đến đây vì biết tin dự án hợp tác của chúng ta gặp một số trục trặc cần được giải quyết "
" Quả nhiên người phụ nữ hiện đại luôn biết cách tiết kiệm thời gian " Jung Wheein ngả người ra sau ghế rồi tiếp lời
" Bên công ty chính của tôi đang gặp vấn đề về nguyên liệu đầu vào . Thời tiết bên đó không thích hợp để trồng thảo dược . Họ sẽ cử chuyên gia sang đây nghiên cứu về một số loại thảo dược khác để thay thế . Dự án sẽ phải lùi lại vài tháng "
" Vậy họ sẽ làm việc dưới sự hỗ trợ của công ty chúng tôi " . Yongsun đặt vấn đề
" Chi phí nghiên cứu sẽ chia 1:1 , họ đều là những chuyên gia đầu ngành , tôi tin dự án này sẽ sớm được ra mắt sau đó " . Phó tổng Jung mỉm cười
" Được vậy hợp tác vui vẻ phó tổng Jung "
~~~~☆☆☆~~~~
" Nhịp tim yếu...khích điện mạnh hơn " Mon Étoile bình tĩnh chỉ đạo , mặc dù mồ hôi trên trán cũng đã thành giọt nhưng tính mạng của bệnh nhán khiến cô không thể mất tập chung . Hai tay dồn sức ấn mạnh bàn khích lên lồng ngực của bệnh nhân rồi dứt khoát giật ra
" Trưởng khoa ....nhịp tim đồ đang là một đường thẳng " Phụ tá lău trán mặt thất thần
" Tăng lên  " . Mon Étoile vẫn miệt mài giật mạnh , mồ hôi đã ướt đẫm hai bên thái dương
" Cho lên mức cao nhất " . Mon Étoile gần như gào lên
" Bíp....bíp.....bíp "
"Sống lại rồi " Các phụ tá xung quanh vui mừng nói khẽ
" Dao ..." . Mon Étoile lấy lại được sự bình tĩnh , tiếp tục ca mổ của mình . Một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nhưng vẫn có bản năng làm mẹ mãnh liệt khiến cô nể phục . Những người ý chí kiên cường như vậy chắc chắn sẽ không rời bỏ con mình ở lại một cách dễ dàng . Mon Étoile tiếp tục công việc của mình , hoàn thành ca sinh khó nhằn này . Vừa duy trì mạng sống của người mẹ vừa phải lấy đứa con ra khiến thần kinh cậu căng như dây đàn . Não bộ hoạt động liên tục để không sảy ra sai xuất nhỏ nào . 2 tiếng vật lộn với tử thần để giành giật mạng sống của bệnh nhân , cuối cùng người chiến thắng lại là cậu - Trưởng khoa Mon Étoile.
Cậu thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng mổ với lời cảm ơn rối rít của gia đình bệnh nhân . Cậu cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng bước về phòng làm việc , cậu cần nghỉ ngơi . Những cơn đau đầu lại bất chợt ghé ngang khiến cậu thiếp đi mơ màng
" Sau này tôi muốn đặt tên con là ......"
Những tiếng thì thào trong não bộ cậu , dường như đã quá quen thuộc nhưng cậu không tài nào nhớ ra nổi vế tiếp sau . Cậu bất lực buông xuôi thân mình tựa ra sau ghế rồi mệt mỏi nhắm mắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro