Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không được ...con không đồng ý với điều đó , Mon Étoile !! Mon nói gì đi chứ "
" Rose con không được cư sử hồ đồ như vậy , đây là dự án tâm huyết của Mon Étoile . Dù nó có không đồng ý đi nữa thì ta vẫn buộc nó phải đi " . Viện trưởng Dèvano nghiêm nghị
"Cha sẽ mãi chẳng hiểu được gì cả " . Rose bất lực nhìn cha , cô biết với tính cách của cha mình sẽ không dễ gì thay đổi được quyết định này . Nén lại những giọt nước mắt trực rơi cô bước hờn dỗi bỏ ra ngoài .
" Rose....Rose....Viện trưởng nếu cô ấy không đồng ý thì việc này xin ngài cứ ứng cử người khác cũng được , có rất nhiều người có thể thay con ..." . Mon Étoile ngập ngừng nói , đôi mắt hướng ra chỗ Rose bỏ đi cậu đang có ý đứng lên đuổi theo thì Dèvano kịp giữ vai cậu lại
" Mon Étoile , đây là tâm huyết của con , không ai có thể hiểu nó bằng chính con . Lần này ta quyết rồi con phải đi ...đây là cơ hội của con "
" Nhưng nếu Rose không thích thì con cũng không muốn làm cô ấy buồn "
" Mon Étoile , ta biết con là người trọng tình nghĩa nhưng con cũng không phải kiêng nể ta mà quá chiều chuộng Rose . Cứu người là công việc của một bác sĩ không bao hàm sự mang ơn và phải trả ơn .  Nếu con phải bỏ đi tâm huyết của mình chỉ vì nó thì ta không thể nào đồng ý . "
" Nhưng , viện trưởng con ..."
" Ý ta đã quyết , con là một bác sĩ giỏi ta tin con sẽ làm ta tự hào "
" Vậy chuyện về Rose con xin nhờ viện trưởng "
" Con yên tâm mọi chuyện ở đây ta sẽ thay con giải quyết ổn thỏa . Việc của con giờ là mau chuẩn bị đi thôi " . Dèvano vỗ vai khích lệ , Mon Étoile nhìn ông đầy cảm kích , sau đó về phòng sắp xếp lại công việc ở bệnh viện lần cuối để chuẩn bị cho chuyến đi. Cậu rời bệnh viện lúc trời nhá nhem tối , công việc bận rộn khiến cậu không có cả thời gian chăm sóc bản thân mình . Hai năm trước cậu tốt nghiệp Pitié Salpetrière loại suất xắc với đồ án về loại vaccine BCG trống lại căn bệnh ung thư , sau nhiều thí nghiệm khoa học đã kiểm chứng được vaccine này có khả năng giúp con người có khả năng tự vệ trước loại ung thư bàng quang . Sau hai năm tiếp tục nghiên cứu thì cuối cùng vaccine đã được doanh nghiệp đặt hàng sản xuất . Trong quá trình thực hiện gặp phải một số trục trặc về nguyên liệu khiến họ trực tiếp yêu cầu sự hỗ trợ từ phía bệnh viện để tìm ra biện pháp thay thế . Đúng như viện trưởng nói , nếu phải từ bỏ dự án này thì người tiếc nuối nhất chính là cậu .Không chỉ vậy chuyến đi này còn mang cậu trở về quê hương sau 4 năm xa cách , dù mọi kí ức trướng kia đã bị tẩy trắng nhưng chuyến đi này cũng đủ khiến cậu bồi hồi . Tiếng chuông vang lên từ các nhà thờ xung quanh , đâu đó đã có tiếng hợp xướng cất lên để cầu nguyện cho sự tốt lành . Mon Étoile nhắm mắt , hít một hơi thật sâu tận hưởng cảm giác bình yên quen thuộc rồi dảo bước ra về dưới ánh đèn đường chói rọi.
"Xin chào Hàn Quốc ..tôi sắp trở về rồi đây "
~~~~●●●~~~~
Những tia nắng nhỏ xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh chiếu sáng cả một góc phòng . Mùi thức ăn thơm nức , choáng đầy không gian của căn bếp nhỏ . Tiếng xả nước trong phòng tắm chốc chốc lại vang lên lúc ngắn lúc dài .
"Moon Yongji ...không nghịch xà phòng nữa . Ra đây và ăn sáng ngay , sắp muộn học rồi đó . Ra muộn là mẹ đi trước luôn đó nha " . Yongsun nói vọng ra từ phòng bếp , một lúc sau tiếng nước trong phòng tắm ngưng dần rồi tắt hẳn . Bé con bước từ phòng tắm đi ra , thoăn thoắt chèo lên chiếc ghế cao ở bàn ăn .
"Oaaa....thịt muối , salat và trứng...hơi cháy".Giọng bé con đi từ phấn khích sang thất vọng nhận xét
" Hừm mẹ đã dạy con thế nào " . Yongsun sau khi bị con trẻ nói vậy thì hơi quê đành vờ nghiêm giọng
" Không được phàn nàn về đồ ăn ...nhưng mẹ à , mẹ nấu ăn tệ thật đấy . Nếu là cô Hwasa thì chứng chiên sẽ vàng óng cho xem , trứng này thì...thôi con sẽ xem nó như được phết một lớp chocolate lên vậy " . Bé con cười khúc khích
"Moon Yongji ...." . Yongsun nóng mặt , chẳng biết con bé học ai cái thói cà chớn này không biết nữa .
" Naeee...con sẽ tập trung ăn đây mẹ yêu " . Nói rồi con bé cắn một miếng trứng thật to rồi xử lí hết đĩa thức ăn sau đó.
Yongji đi học với một bữa sáng no căng bụng con bé nhún nhảy và hát liên tục trên chiếc xe ô tô của mẹ
" Con là một chú thằn lằn con xinh đẹp là lá la ....."
" Thằn lằn con lười biếng ..haha" . Yongsun sau một buổi sáng nhận nhiều lời chê bai từ đứa con bé bỏng thì giờ tiếp lời trêu trọc lại
" Cô Hwasa bảo con giống umma đó nha " .
"Huhhhh...." . Thôi xong cô lại hố nữa rồi , rốt cuộc đây có phải đứa con cô ngày đêm chăm sóc không vậy cô có dạy nó như vậy sao . Trẻ con thời nay thật đáo để mà ...Tiếng hát của Yongji vẫn luyên thuyên không thôi cho đến tận lúc đến trường .Thơm tạm biệt mẹ xong , Yongji đeo balo vào lớp. Yongsun nhìn bóng lưng nhỏ bé của con bước vào lớp từ lúc mới chập chững biết đi đến khi đã đi được từng bước vững trãi như thế này khiến một người mẹ như cô không khỏi hạnh phúc . Trước khi bước vào lớp Yongji quay lại vẫy chào umma rồi nở một nụ cười tươi rói khi thấy mẹ mình nói khẩu hình miệng "Mẹ yêu con Moon Yongji ...thằn lằn con xinh đẹp " . Bé con cong người làm hình trái tim đáp lại , trong người Yongsun như có một dòng máu ấm chảy qua - dòng máu của tình mẫu tử .
Ai nói hai mẹ con mình thì không đủ hạnh phúc chứ , con là thứ tuyệt vời nhất mà Byuliee để lại cho mẹ ...Moon Yongji .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro