Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"XIN THÔNG BÁO : Vào 18h00 chuyến bay mang số hiệu PS122 từ Paris đến Seoul đã hạ cánh an toàn xuống trạm dừng sân bay quốc tế Incheon . Xin quý khách chú ý tới đồ dùng của mình . Frech AirLine xin chúc quý khách một ngày an lành " . Nữ tiếp viên phi hành đoàn thông báo trên loa máy bay tới các hành khách của mình . Mon Étoile xách chiếc cặp nhỏ , xuống máy bay về khoang chứa để lấy đồ . Cảm giác nhộn nhạo , nôn nao từ lúc lên trên máy bay khiến cậu không thể nào lí giải nổi . Không chỉ là lần này , mà nhiều lần trước nữa cơ thể cậu luôn phản ứng một cách không mấy tích cực . Suốt chuyến bay này , cậu gồng mình lên chịu đựng những cơn đau đầu , cảm giác khó thở từ lúc nào manh nha suất hiện . Cảm giác sợ hãi bỗng dưng xuất hiện, vừa lạ vừa quen khiến cậu khó lòng phân định nổi . Nén cơn đau đầu lại , cậu bám vào tay vịn bước xuống sân bay .
"Trưởng khoa...chị không sao chứ . Từ lúc nãy đã thấy chị không được khỏe " . Loches - cô phụ tá đi cùng Mon Étoile lo lắng cất lời hỏi thăm .
" Tôi cảm thấy hơi mệt chút thôi , giờ thì ổn hơn rồi " . Mon Étoile cố nở nụ cười , nét mặt mang chút mệt mỏi sau một chuyến bay dài .
"Loches cô chẳng biết gì cả ...trưởng khoa phải xa chị Rose đường đột ,chắc chịu không nổi mà đâm ra nhớ nhung rồi " . David cười khì trêu trọc khiến không khí trở nên vui vẻ.
" Phải rồi đó ...trưởng khoa bao giờ báo cho bọn em tin vui đây " . Loches nửa đùa nửa thật nói với Mon Étoile .
" Đối với việc này thì tôi chắc không thể nhanh chóng như lớp người trẻ bây giờ rồi "
Mon Étoile thành thật đáp lời.
"Trưởng khoa chị xem kia có phải là người của MS đến đón chúng ta không " . Loches chỉ về hướng đoàn người đang mặc áo đen đang tiến lại chỗ cả ba . Giữa đoàn người nổi bật lên người con gái mặc vest trắng , tuy dáng người nhỏ bé nhưng lại toát ra vẻ khí chất đến mê người . Chưa gì cô đã muốn đổ người ta rồi đó tiểu soái gì ơi .
" Xin chào ...cô là Mon Étoile của bệnh viện Pitie Salpetriete " . Cô gái đi giữa đoàn người mở lời chào hỏi bằng tiếng Pháp
"Vâng  ..còn cô là người của MS "
" Jung Wheein - phó tổng MS chi nhánh Hàn Quốc . Hân hạnh được tiếp đón "
" Vậy thật lấy làm vinh dự cho tôi "
Wheein nói gì đó với đoàn người bằng tiếng Hàn về việc chuẩn bị đưa đoàn nghiên cứu ra chiếc xe đậu gần đó . Loches nhìn dáng vẻ làm việc chuyên nghiệp của tiểu soái thì lấy làm thích thú . Bèn hỏi Mon Étoile xem họ đang nói gì .
"Họ sẽ đưa chúng ta đến khách sạn MyeonDo, để tránh tắc đường thì cần tìm ra con đường gần nhất rồi mới khởi hành được" . Mon Étoile giải thích với Loches
" Cô nói được tiếng Hàn sao " . Wheein ngạc nhiên hỏi lại , lúc cô đang nói chuyện với mấy người vệ sĩ thì có nghe thấy cuộc hội thoại của Mon Étoile cùng cô gái bên cạnh.
"Tôi là người Hàn quốc nhưng làm việc tại Pháp , tôi xa quê cũng hơn 4 năm rồi" . Mon Étoile bồi hồi trả lời Wheein
" Thật tuyệt vời, vậy chúng ta là đồng hương rồi . Chào mừng cô trở lại Hàn Quốc " . Wheein hào hứng nói bằng ngôn ngữ bản địa .
" Phó giám đốc , chúng tôi đã chuẩn bị xong hết cả mời mọi người lên xe " . Người vệ sĩ tiến lại gần nói với cô chủ của mình . Chiếc Audi hạng sang đỗ chờ ngay trước cổng sân bay . Đoàn người di chuyển lên xe nhanh chóng để tránh đi cơn mưa bất chợt. Ngồi trong xe Mon Étoile ngắm nhìn con những con phố qua tấm kính xe đã phủ một lớp nước mưa. Những giọng nói quen thuộc lại vang lên vô thức trong đầu .
"Rốt cuộc mày muốn đặt tên con là gì Mon Étoile " .  Lời thì thầm của cậu hòa vào tiếng mưa rơi tí tách . Chiếc xe xuyên qua cơn  mưa tiến dần vào trung tâm thành phố . Nơi vẫn cho cậu chút ít hi vọng vào một điều gì đó còn hiện hữu đâu đây .
~~~~●●●~~~~
" Ách xì...ách...xìiiii " . Yongji được mẹ bồng bế trên vai chạy nhanh vào nhà . Cơn mưa chiều nay đến quá vội vàng làm Yongsun trở tay không kịp làm cả hai mẹ con đều bị dính mưa . Về đến nhà thì Yongji đã có dấu hiệu của bệnh cảm cúm rồi . Tẳm rửa thay quần áo cho Yongji xong , cô lấy máy sấy tóc hong khô đầu tóc cho con.
" Mẹ Yongsun đi thay quần áo đi , con xong rồi ....ách..xì ". Yongji mặc dù cảm thấy không khỏe nhưng vẫn nhất quyết đòi mẹ đi thay quần áo cho bằng được .
" Mẹ không sao ...Yongji ngoan ngồi yên cho mẹ hong khô người " . Vừa nãy vì quá lo lắng nên Yongsun không để lúc mưa cô lấy thân người che cho con khiến bản thân  cũng bị ướt không ít , giờ thấy bé con nói cô mới nhận ra . Xong phần của Yongji , Yongsun vào phòng tắm thay đồ , quần và áo ngấm từng mảng nước lúc nãy giờ đã lan ra loang lổ . Cũng may trước khi về hai mẹ con đã ăn cơm ở một nhà hàng gần chỗ học của Yongji nên giờ cũng không phải bận bịu với việc ăn uống. Tối hôm đó , Yongji ôm chặt lấy mẹ nhưng chưa chịu ngủ cứ chốc chốc lại áp chiếc má phúng phính của mình lên trán mẹ kiểm tra .
" Mẹ ơi mẹ đừng ốm , Yongji sẽ ngoan không cãi lời mẹ nữa đâu " . Con bé thơm má mẹ mình rồi ghé tai thủ thỉ . Yongsun nghe đến đây thì xúc động nói không nên lời , chỉ còn biết ôm chặt con vào lòng rồi vỗ về .
" Cái người tên Moonbyul đó thật hư ...suốt ngày làm mẹ khóc thôi . Chờ Yongji lớn nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mẹ " . Giọng ngây ngô của con trẻ giờ đây lại vô tình cứa vào chỗ đau , nỗi ám ảnh của người lớn . Mỗi đêm thấy mẹ khóc đều gọi tên người đó khiến đầu óc còn non nớt của Yongji hiểu thành đó là người xấu , chỉ người xấu mới làm mẹ khóc nhiều như vậy .
" Mẹ rất yêu con Moon Yongji, sau này lớn lên con sẽ hiểu " . Yongsun cắn môi dấu nhẹm đi tiếng nấc của mình . Con cô còn quá nhỏ để đối mặt với sự thật khủng khiếp như vậy . Cô sẽ để thời gian khiến con bé tự nhận ra . Cô xoa nhẹ lưng Yongji cho con bé nhanh đi vào giấc ngủ . Chẳng biết từ bao giờ nước mắt lại chếnh choáng cả hai gò má .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro