Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cơ thể không mảnh vải quấn lấy nhau , thuận theo chuyển động nhanh chậm mà tiếng rên từ khuôn miệng nhỏ xinh từ cô gái phía dưới phát ra theo từng tông cao thấp khác nhau . Dưới màn đêm tĩnh mịch giờ đây lại có từng âm thanh ái muội đan xen . Chiếc vai trần ở trên theo nhịp ra vào mà nhấp nhô liên tục . Môi lưỡi chạm vào nhau hòa tan vị ngọt trong khoang miệng của cả hai . Càng lên cao trào lại càng kích tình , tiếng rên trở nên càng trở nên gấp gáp hơn . Cho đến khi tưởng như đã cạn kiệt sức lực , cô gái ở trên đổ người xuống hõm cổ của bạn tình mà hít hà hương thơm của chính mình và người đó hòa quyện vào với nhau .Có tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra nũng nịu và đáng yêu lọt vào tai người nằm trên
" Thật là hư ...con chắc chắn sẽ bị thức giấc bởi người appa này mất "
" Con nằm mãi cũng không tốt phải cho con rèn luyện thì sau này mới khỏe được " . Cô gái nằm trên xoa xoa chiếc bụng bầu kia . Rồi trở ngược lên hôn người bên cạnh . Nhận thấy ánh nhìn không mấy tin tưởng thì vội phản bác.
" Nè...tôi là bác sĩ đó nha " . Nói đến đây , mắt chạm mắt cả hai người cùng nhau bật cười . Không khí trở nên ngọt ngào hơn , họ ôm chặt lấy nhau rồi chìm vào giấc ngủ .
........
Mon Étoile mỉm cười nhớ lại giấc mơ hôm qua , thật là... cậu đang trong độ tuổi hồi teen hay sao mà lại có kiểu giấc mơ như vậy chứ . Hay là do bệnh nghề nghiệp ám ảnh cả vào trong giấc ngủ mất rồi . Cậu ngấp ngụm cafe rồi bước ra ban công khách sạn hít thở không khí trong lành của buổi sáng tinh mơ . Khi nhắm mắt lại hình ảnh cô gái đêm qua lại hiện ra .
" Khỉ thật...Mon Étoile " . Cậu thầm chửi rủa bản thân mình , nhưng không thể phủ nhận rằng giấc xuân mộng đêm qua khiến tinh thần cậu cảm thấy hưng phấn lạ thường . Tiếng chuông điện thoại trong phòng reo lên , cậu vào trong đặt cốc cafe xuống bàn rồi nhấc máy .
" Mon Étoile xin nghe "
.....
"Oh ...vào chiều nay sao "
....
" Được vậy rất tốt , vâng tôi sẽ chuẩn bị . Hẹn các ông vào chiều nay "
Bên người của MS đã thông báo lịch nghiên cứu tại bệnh viện , họ sẽ đến đón cậu đi vào đầu giờ chiều . Chiếc điện thoại bên cạnh lại rung lên , cậu đọc tin nhắn . Thì ra là Wheein cô ấy hẹn cậu tối nay sau khi xong công việc sẽ đi ăn . Cậu soạn một tin xác nhận lại rồi bấm nút gửi đi . Sau bữa sáng , cậu ngồi xuống bàn làm việc để chuẩn bị cho buổi chiều hôm nay .
~~~~●●●~~~~
Yongsun thở dài sau khi đọc xong tin nhắn vừa được gửi đến
" Sao vậy ??? Sếp lại tổng tiếng công rồi à " . Cô bạn đồng nghiệp Hana ngồi cạnh lại nổi máu bà tám lên hỏi . Yongsun chán nản gật đầu , sáng nay vừa mới đến làm đã thấy một xách hoa đầy khoa trương nằm ở trên bàn giờ chiều lại là tin nhắn rủ đi ăn tối .
"Nè cậu mà từ chối lần này nữa là kì lắm đó nha , người ta đã xuống nước nhiều lân như vậy rồi còn gì " . Hana chân thành khuyên nhủ , thấy khuôn mặt rầu rĩ của Yongsun thì tiếp lời cổ động
" Eric oppa là người tốt tính còn chu đáo hơn nữa lại là sếp , người ta chân thành như vậy cậu cũng nên cho người ta cơ hội một lần , cứ kiếm cớ chốn hoài sẽ khiến anh ấy nổi giận . Đến lúc đấy muốn chèn ép cậu cũng không phải là không có cớ " . Hana nhìn cô bạn của mình đầy cảm thông . Thói đời điên đảo khó đoán , sếp tổng có đội thư kí cô nào cô nấy tươi non mơn mởn , nguyên tem nguyên kệ thì không thích lại đâm đầu vào phụ nữ đã có một đời chồng . Cô chép miệng bất lực , không thể làm gì hơn đành quay lại bàn làm việc . Yongsun ngồi đó suy nghĩ , thấy lời Hana nói không phải là không có lí , một phần vì ngại với người sếp quá chân tình nhưng phần lớn lại là vì cô cần công việc này , cần nuôi dạy Yongji lớn khôn nên đành nhắm mắt nhắm mũi đồng ý .
Buổi chiều muộn hôm đó cô đang định gọi điện nhờ Hwasa ghé qua đón Yongji thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ nhà trẻ chỗ Yongji đang học
" Alo ...vâng đúng vậy tôi là mẹ của Yongji ....cô nói Yongji đánh bạn sao ....rồi chạy đi mất . Hiện giờ không tìm được ư ? ". Giọng Yongsun run rẩy
"Buổi dã ngoại tại công viên hôm nay , Lúc về không có cháu ...vì lớp đông nên chúng tôi không thể chia nhiều ra để tìm " . Đầu dây bên kia nói vọng lại .
" Công viên đó ở đâu vậy ....vâng...t..tôi sẽ đến ngay " . Yongsun sau khi biết địa chỉ thì lập tức xuống gara lấy xe, quá lo lắng và vội vã cô chỉ kịp nhắn tin báo cho Hwasa mà không để ý thấy Eric đang gọi với theo ở đằng sau , chiếc xe Rose màu đỏ lăn bánh rời đi mất .
~~~~☆☆☆~~~~
Mon Étoile sau khi hoàn thành công việc của mình thì xuống trước bệnh viện đợi Wheein , cả ngày mệt mỏi làm tối đến cậu muốn uống chút gì đó tỉnh táo . Không rành đường đi , cậu lấy điện thoại ra xem phần mềm bản đồ để dò đường đến tiệm tạp hóa gần nhất . Dảo bước đi dưới ánh đèn đường , Seoul về đêm trở nên nhộn nhịp khác hẳn lúc ngày . Bỗng tay cậu bị kéo lại bởi một bàn tay bé xíu ...cậu giật mình quay lại phía sau . Bé con mặt mũi tèm lem nước mắt , hai chân kép chặt vào nhau , tay níu cậu tay nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm .
" Cô ơi....huhu con...con...huhu " . Mặt bé con mếu máo , nước mắt trên má chưa kịp khô đã vội trở nên ướt nhẹp . Mon Étoile tiến gần lại chỗ con bé , khụy gối xuống vỗ nhẹ vai để trấn an .
" Con ...bị lạc rồi...cô ơi đưa con ...đưa con ..." . Bé con lại tiếp tục khóc , tiếng nấc đan xen vào làm con bé nói không nên lời
" Con muốn cô đưa đi đâu " . Mon Étoile ân cần hỏi , lấy tay lau khô những giọt nước mắt trên má bé .
"Công viên quốc gia Seoul ạ....híc...mẹ con nhất định sẽ quay lại đón con ở đó "  . Nhận được sự giúp đỡ , bé con dần nín khóc . Mon Étoile nắm chặt tay con bé lên tiếng
" Ta đi thôi nào "
Vậy là trên hành trình của buổi tối hôm nay có một người không còn đi trong cô đơn nữa , chiếc bóng một cao một thấp in xuống mặt đường tiến về công viên Seoul . Tay bé con nắm chặt tay cậu không phút nào buông lỏng , trong tim cậu bỗng có một thứ cảm giác nào đó không tên xuất hiện ...ấm áp hạnh phúc và yên bình . Cả ba kỳ lạ xuất hiện khi cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia .

P/s : Để lại cmt để au có động lực viết tiếp nha ..chứ longfic kiểu này dễ nản dễ drop lắm á :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro