Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mon Étoile dò điện thoại tìm đường , trời đã nhá nhem tối nhìn thấy rõ những ngôi sao và mặt trăng ở trên cao . Bé con ngoan ngoãn đi theo cậu tuy đã nín khóc nhưng vẫn còn nghe rõ những tiếng nấc ngẹn ngào.
"Cháu đừng lo ...sắp đến nơi rồi " . Mon Étoile lên tiếng chấn an . Thấy đôi chân nhỏ bé đang cố di chuyển từng bước , cậu dừng lại rồi cúi xuống ẵm con bé lên .
" Chân cháu bị thương sao..."
"Cháu....cháu....."
" Sao vậy có chuyện gì với cháu à " . Cậu hỏi lại , khi thấy con bé ấp úng không chịu nói , đôi môi nhỏ xinh mím chặt vào nhau . Hai hàng mi cụp xuống che đi đôi mắt to tròn .
" Chúng nó nói cháu là đứa không có cha ....hức hức ...hức nên cháu ....oa oa ". Con bé ấm ức khóc to .
" Cô xin lỗi ....xin lỗi cháu " . Mon Étoile nhận ra mình lỡ lời liền vội vàng ôm con bé vào lòng mà xoa dịu .
" Mẹ cháu nói rằng bố cháu đang làm việc ở nơi rất xa nên không về được . Cháu chưa bao giờ gặp bố cả " . Giọng con bé thì thào khi đang áp má vào lồng ngực của Mon Étoile .
" Mẹ cháu là một người phụ nữ mạnh mẽ đấy "
Hiểu ra được câu truyện của con bé thì ra trong đó còn chứa cả nỗi khổ tâm của người mẹ . Cậu buông tiếng thở dài...hóa ra cậu vẫn chưa phải là người khốn khổ nhất khi mất đi kí ức của mình. Có lẽ một lúc nào đó cậu sẽ nhớ ra ...nhưng đối với cô bé này thì người cha đó đã mất rồi , điều đó thật tàn nhẫn .
" Cháu tên là gì ? "
" Dạ Yongji...Moon Yongji ạ , mẹ hay gọi cháu là Moon thằn lằn con ..."
" Thằn lằn con sao.....mẹ cháu cũng thật thú vị đấy "
Sau đó hai người nói truyện với nhau trong suốt quãng đường đi . Yongji kể cho cậu nghe bé đã đánh mấy đứa kia thế nào , bị chúng xô ngã ra sao . Khi con bé thêm vào vài động tác phụ họa lúc kể làm cậu phá lên cười vì thích thú . Thì ra lúc bị cô giáo bắt đi xin lỗi mấy đứa kia , Yongji không chịu , vì con bé nghĩ mình chẳng làm gì sai cả nên nó bỏ đi . Lúc ấy còn tức giận lại thêm tính khí trẻ con khiến con bé không biết sợ là gì , một lúc sau nhận ra mình đang ở đâu thì Yongji mới trở lên hoảng loạn , con bé khóc trước khi cậu đến cũng phải được gần 10 phút .
" Cháu cũng gan lắm đó ..."
Mon Étoile cười xòa sau khi nghe con bé kể lại . Đoạn đường đi đã được rút ngắn đi rất nhiều , phía trước mặt cậu hiện đang là công viên quốc gia Seoul . Từ xa cậu đã thấy có một người phụ nữ đang đứng trước cổng chờ đợi , có vẻ như người ấy đã thấy cậu bế Yongji nên chạy lại gần , cậu đặt Yongji xuống.
" Moon Yongji....cô đã lo cho em lắm đấy biết không "
"Em xin lỗi cô ...."
Giọng Yongji lí nhí , mắt nhìn chúi xuống dưới đất , hai chân lúng túng cọ sát vào nhau.
" Cô là.... "
Người phụ nữ đó lên tiếng hỏi vì nhìn cậu khá xa lạ cô ấy chưa thấy cậu đưa đón Yongji lúc ở trường bao giờ .
" Tôi chỉ là giúp đỡ đưa bé về đây thôi "
" Vậy sao....thật cảm ơn cô quá "
" Không có gì đâu ...tôi chỉ.."
Đang nói cho hết câu thì chiếc điện thoại trong người cậu rung lên , thấy số của Wheein cậu bắt máy .
" Phó tổng Jung .....ah....tôi đang ở Công viên Seoul "
.......
" Cậu đang ở gần đây sao ....vậy được tôi đợi cậu ở trước cổng nhé "
Cậu nói với Wheein rồi giao Yongji lại cho cô giáo cậu an tâm định bước đi . Bỗng con bé gọi với cậu lại , vẫy vẫy tay ý bảo muốn cậu khom người xuống . Con bé đặt một nụ hôn thật kêu lên má trái của cậu , cậu mỉm cười rồi cưng nựng chiếc má phính của bé . Chiếc xe từ xa chiếu ánh đèn sáng rọi cả một góc công viên . Wheein mở kính xe , ngó đầu ra ngoài nhìn Mon Étoile nói to .
" Bác sĩ Mon ....tôi ở đây "
Thấy Wheein , cậu chào tạm biệt Yongji rồi bước về phía chiếc xe Audi màu đen bóng . Chiếc xe lăn bánh rời đi , Yongji nhìn mãi theo cho đến khi bóng của nó lấp sau hàng cây bạch dương xanh rì . Con bé cũng chẳng phải đợi lâu sau đó thì nhận thấy chiếc xe màu đỏ quen thuộc của mẹ mình . Yongsun bước vội xuống xe , tiến đến gần đón lấy Yongji vào lòng . Cô đang giận nhưng thấy con mình hai mắt đỏ hoe chứng tỏ đã khóc rất nhiều thì cô lại thấy xót xa . Chắc chắn phải có truyện gì thì con cô mới cư xử như vậy, Yongji thường ngày vốn là đứa trẻ rất ngoan ngoãn. Yongsun mở lời cảm ơn cô giáo của con mình , Yongji cũng lí nhí nói theo sau mẹ , họ nói chuyện một lúc về người đưa Yongji về công viên. Yongsun cảm thấy thật biết ơn người phụ nữ tốt bụng đó. Sau khi hai mẹ con về đến nhà , Yongsun tỏ ý không hài lòng nên có hơi lớn tiếng với con .
" Moon Yongji con thật hư ....có biết hôm nay bao nhiêu người vì con mà lo lắng không "
" Con...con ...Umma...hức hức "
" Con nói đi tại sao hôm nay con lại cư xử như vậy "
" Hức ....hức ....con không làm gì sai cả "
" Moon Yongji từ bao giờ con lại cứng đầu như vậy .....con có biết mẹ đã lo sợ đến mức nào không...."
Thấy mẹ khóc , Yongji cũng khóc theo .
" Chúng nó bảo con là đứa không cha ...nên con ...con òa òa mẹ Yongsun ơi "
Nghe con nói đến đây thì Yongsun mới vỡ lẽ ra mọi điều . Đứa con bé bỏng của cô thì ra đã phải chịu thật nhiều ấm ức . Cô cũng không cầm lòng được nữa , cô thấy mình đúng là một người mẹ tồi tệ .
" Mẹ xin lỗi Yongji mẹ xin lỗi ...là mẹ không tốt "
Bé con lắc đầu rồi vòng tay ôm lấy cổ Yongsun , hai mẹ con cùng nhau khóc .
" Byuliee nói với em bây giờ em phải làm thế nào đây " - Yongsun pov
~~~~☆☆☆~~~~
" Sao cậu cứ cười từ lúc nãy đến giờ vậy bác sĩ Mon "
Wheein hỏi khi thấy Mon Étoile cứ chốc chốc nhìn ra ngoài cửa xe suy nghĩ vẫn vơ rồi lại một mình cười mỉm .
" Chỉ là tôi hôm nay gặp được một đứa trẻ rất thú vị "
" Ahhh đứa bé lúc nãy đứng bên cạnh cậu ấy à ..."
" Con bé khiến tôi cảm thấy có thêm động lực rất nhiều đấy , một đứa trẻ dễ thương "
Nhắc đến con bé cậu lại tiếp tục cười , Wheein nhìn cậu lắc đầu tỏ vẻ không hiểu cho lắm .
" Bác sĩ các cậu toàn nói về những điều kì lạ thôi ...."
Cũng chịu thôi một ngày những bác sĩ như Mon Étoile tiếp xúc với biết bao nhiêu người trong xã hội , xấu có tốt có, giàu nghèo lẫn lộn như vậy nên từ bao giờ đã nảy sinh lòng trắc ẩn , ái nhân rồi cũng nên.
" Wheein à ...hôm nay cậu định giới thiệu cho tôi món ăn gì đặc biệt đây , thấy cậu nhắc đến buổi tối hôm nay với tinh thần phấn khích hơn thường lệ đấy "
Mon Étoile chuyển chủ đề , cô thấy được nhiều sự kì vọng trong mắt của Wheein nên chắc đây không chỉ là một bữa ăn tối thông thường rồi .
" Một buổi gặp mặt với bên đối tác dự án lần này . Anh ta tên là Eric ...ah nhắc mới nhớ hôm nay không chỉ giới thiệu với cậu món ăn ngon mà còn giới thiệu cho cậu một người phụ nữ cũng hết sức thú vị "
Nhắc đến đây Wheein cười phá lên thích thú , thấy Mon Étoile lần này lại cũng nhìn mình với ánh mắt khó hiểu thì tiếp lời .
" Tôi đã làm việc với cô ấy nhiều lần rồi ...chắc chắn cậu sẽ thích cô ấy cho xem . Cô ấy xinh đẹp và quan trọng là cô ấy thú vị ...cực kì thú vị . Cậu thích những người thú vị phải không "
Bác sĩ Mon biết mình đang bị trêu trọc thì lắc đầu cười khổ , cậu tiếp lời .
" Phó tổng Jung đây theo tôi thấy cũng là một con người như vậy đó chứ "
Đột nhiên Mon Étoile nhìn Wheein một cách sủng ái , trong bầu không khí đang quá đỗi ngột ngạt của chiếc xế hộp lại được bác sĩ Mon giải chút mật ngọt khiến Wheein bất giác rùng mình .
" Cậu không phải là gu của tôi đâu....nhưng mà bác sĩ Mon cậu thật đáng sợ ...tôi xin thua , vẫn là cậu thắng ashiiii "
Sau khi khuất phục được Phó Tổng Jung , bác sĩ Mon nở một nụ cười đầy thỏa mãn . Hai người nói chuyện với nhau một lúc nữa trên xe thì đến nhà hàng , họ đi vào rồi cùng nhau lên thẳng lầu 5 của toàn nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro