Chương 1: Moon ByulYi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ sáng, Moon ByulYi tỉnh dậy trên sofa. Cô vừa ngủ được hai tiếng.

Tấm chăn mỏng không đủ làm cô ấm người khi tiết trời đã sang thu. Có lẽ vì vậy mà cô tỉnh dậy sớm hơn dự kiến. Moon ByulYi tặc lưỡi, nghĩ tầm đáng lẽ ra mình phải mua một chiếc sofa thoải mái hơn.

Giấc mơ cũ cùng mồ hôi lạnh trên người tưởng như đã quen. Không hiểu sao hết lần này đến lần khác đều có thể đánh thức cô dậy.

Cô rửa mặt cho thật tỉnh táo, thay một bộ quần áo thể thao, chuẩn bị đi bộ buổi sớm. Chiếc máy nghe nhạc bật một bài nhạc sôi động đang thịnh hành, sẵn sàng cho một ngày dài phía trước.

Cô chạy được vài vòng khu chung cư thì cũng đã có vài ông bà già ra tập thể dục. Họ dường như thấy lạ khi một cô gái trẻ lại dậy sớm còn chăm chỉ như vậy nên cười gật đầu chào. Cô cũng gật đầu đáp lại, mặc dù có chút lúng túng trong lòng.

Chạy được gần một tiếng thì đã thấm mệt, cái bụng cũng bắt đầu cồn cào. Cô rảo bước ra ngoài tìm một chút đồ bỏ bụng, sau đó quay trở về phòng mình, lấy một quả táo ròi bước đến bàn đặt máy tính.

Những chiếc thùng giấy lớn nhỏ khác nhau vẫn còn ngổn ngang trong phòng. Chiều hôm qua thì chúng vừa được chuyển đến đây, ngoài máy tính xách tay và một túi quần áo thì cô chưa bốc ra gì cả. Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn để làm mọi thứ trở nên tươm tất, nhưng việc đầu tiên là phải kiểm tra e-mail đã.

E-mail cô gửi đi từ hai giờ ba mươi bốn phút, đến bốn giờ mười tám phút đã có phản hồi. Cô tự phì cười nhủ thầm, nhóc con này không ngủ hay sao?

Nội dung e-mail trả lời chỉ là vài dòng ngắn ngủi, nhưng chúng khiến tâm tình của cô giãn ra tức thì.

"Chị đỉnh quá đỉnh quá đi em yêu chị!!!
Không thể không headbang theo được ấy! Em muốn khóc rồi nè!!! Chín giờ sáng nay sẽ chốt với chủ nhiệm, xong thì em thanh toán nốt luôn nha! 99.99% là qua cửa rồi đấy!"

Moon ByulYi chính là rapper, producer MOON đang rất nổi tiếng hiện nay. Mà người viết cái e-mail nhắng nhít trên kia là HwaSa - tên thật là Ahn HyeJin, nữ ca sĩ solo phổ biến nhất ở thời điểm hiện tại.

Người ta nói em ấy sở hữu giọng ca của Chúa trời ban cho. Cô không thể phủ nhận. Đây là bài hát đầu tiên theo phong cách electro của em ấy, mạo hiểm một lần với phần beat khá nặng, mà MOON là người duy nhất được giao cho toàn bộ phần beat.

Cô nghe lại một lần nữa bản demo của mình. Đoạn drop đã được làm xong từ tháng trước, nhưng đến bây giờ mới khiến cô hài lòng. Quả nhiên là vì trước đó còn thiếu một chút trap, sau khi thêm vào thì cả giọng HyeJin lẫn phần drop đều càng được tôn lên.

Moon ByulYi ngắn gọn trả lời rồi gập máy tính lại. Đã đến lúc sắp xếp nhà cửa rồi.

Bên ngoài có tiếng động ồn ào nhưng cô không muốn để tâm lắm, bèn nhét tai nghe bật vài bài nhạc mới. Loay hoay một lúc cho đến gần trưa, khi còn đang quét dọn một lượt thì có tiếng gõ cửa phòng.

Cô dừng việc trên tay lại, gỡ tai nghe ra, hoài nghi nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Cộc cộc cộc!

Đúng là có tiếng gõ phát ra từ cửa phòng cô. Lực gõ không gấp gáp cũng không mạnh lắm, nhưng đủ khiến cửa rung lên nhè nhẹ.

Moon ByulYi tiến đến, trách thầm tại sao người này lại không nhấn chuông cơ chứ. Cô nhìn qua camera: một gương mặt lạ hoắc.

"Ai đấy ạ?" - cô hỏi.

Một giọng nói trong trẻo cao vút vang lên:

"A! Xin chào! Ừm... Mình vừa mới chuyển đến hôm nay, ở ngay nhà đối diện. Xin lỗi, nãy giờ không biết có làm phiền bạn không?"

"Không phiền." - cô lạnh nhạt đáp.

Giọng nói kia gấp gáp hơn, như sợ bị cô bơ đi lần nữa: "Ơ... Ừm... Mình có một chút quà nhỏ coi như là ra mắt. Nếu không phiền thì bạn có thể nhận giúp mình được không?"

Moon ByulYi thở dài, bèn mở cửa ra vậy.

Lúc này cô mới nhìn thấy rõ hơn người này. Có vẻ cũng khoảng bằng tuổi cô, mái tóc dài gợn sóng thời thượng, hai má phúng phính cùng nụ cười đầy thiện cảm. Moon ByulYi để ý, thấy dưới lông mày phải của cô nàng còn có một nốt ruồi như muốn hút mắt người ta.

Trên tay cô nàng là một hộp bánh, cô cũng chẳng rõ là bánh gì.

Moon ByulYi không để ý đến nốt ruồi chói mắt nọ, chỉ tập trung vào đôi môi mấp máy liên tục của cô nàng. Chúng như thể đang sợ không còn có cơ hội nói nữa vậy.

"Ch... Chào! Xin lỗi bạn. Mình tên là Kim YongSun, từ hôm nay sẽ sống ở nhà bên kia!" - cô nàng chỉ căn đối diện - "Mình năm nay hai mươi chín tuổi, hiện đang là thợ làm bánh của cửa hàng hoa ở khu mua sắm gần đây. Đây là một vài món mình làm. Bạn cứ ăn thoải mái không sợ mập đâu! Ngon lắm!"

Nói rồi liền hai tay "dâng" hộp bánh lên.

Moon ByulYi suýt nữa thì phì cười. Chị gái này bị ngốc sao? Mà cửa hàng hoa sao lại có thợ làm bánh?

"Tên tôi là Moon ByulYi. Tôi 28 tuổi, làm việc tại nhà. Chị Kim, chị không phải đang phỏng vấn xin việc đấy chứ?"

Cả gương mặt Kim YongSun bất chợt đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai. Trông đã ngốc lại càng ngốc.

"Không! Không phải! Xin lỗi tôi lúng túng quá thôi!"

Không đợi cô nàng cúi đầu, Moon ByulYi đã nhận lấy hộp bánh: "Đừng một câu cũng xin lỗi hai câu cũng xin lỗi. Tôi nhỏ tuổi hơn chị."

Cô đưa bàn tay ra, ý muốn bắt tay.

Kim YongSun ngớ người ra một hồi mới hiểu ý, rụt rè nắm lấy tay Moon ByulYi.

Tay Moon ByulYi rất lạnh. Còn tay Kim YongSun thì đã đổ cả mồ hôi.

"Về sau xin được giúp đỡ."

"Về sau xin được giúp đỡ!"

-- hết chương 1 --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro