Chương 2: Kim YongSun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn dẹp xong, Moon ByulYi đi bộ đến một siêu thị gần đó để mua đồ chất đầy tủ lạnh.

Siêu thị này dùng để phục vụ dân đang sống trong các chung cư xung quanh đây, không chỉ tiện lợi mà còn tránh được xe cộ. Ngoài ra còn có vài cửa hàng tiện lợi mở suốt ngày đêm ở gần đó, một khu mua sắm kiểu cũ với hàng quán đông đúc chỉ dành cho người đi bộ và xe hai bánh. Nhìn chung tất cả đều làm cô vừa lòng.

Trái cây và rau củ là quan trọng hơn cả. Không cồn, không nước ngọt có ga. Cô cũng mua vài miếng thịt bò ngon cùng nấm, định bụng làm lẩu bulgogi ăn bữa tối. Trưa thì tìm bừa một thứ gì đó, vì dọn nhà xong chẳng còn tâm tình gì mà nấu ăn nữa cả.

Lúc đi về có ngang qua khu hàng quán, Moon ByulYi mới để ý: cô Kim YongSun kia nói không ngoa! Vậy mà thật sự có một tiệm hoa "chứa chấp" thợ làm bánh!

Đó là một cửa hàng khá xinh xắn, một bên là nơi phục vụ cà phê cùng bánh ngọt để khách mua mang đi, một bên là mặt kính kéo dài xuống đất, bên trong toàn hoa là hoa. Cách trang trí bày biện khá bắt mắt và khéo léo, mặc dù hai thứ tưởng chừng không liên quan nhưng nhìn vào cửa hàng không hề mất đi sự hài hòa.

Phía dưới ô cửa bán bánh có một tấm bảng đen được viết chữ đầy màu sắc, ngoài ghi mấy món uống thông thường còn có món bánh đặc biệt trong tuần.

Moon ByulYi đặt túi đồ xuống đứng từ xa vừa nghỉ ngơi, vừa để nhìn xem cửa hàng. Hiện đang là giờ nghỉ trưa, mặc khu vực này không phải khu công sở, cửa hàng cũng không có chỗ ngồi, nhưng vẫn có vài vị khách đến mua - cả hoa lẫn bánh.

Một chị hơi lớn tuổi vừa mua hoa vừa mua bánh đi về hướng Moon ByulYi đứng. Cô bỗng dưng có ý muốn hỏi chị ta về chất lượng của cửa hàng này. May sao mà cô đột ngột bừng tỉnh, không làm chuyện ngu ngốc đến thế.

Việc gì mình phải để tâm đến nó đến vậy chứ?

Cũng chỉ là một cửa hàng biết làm ăn, và có một cô thợ bánh ngốc nghếch thôi.

Nghĩ rồi, Moon ByulYi lại xách đồ về nhà.

Ăn trưa xong, cô lấy chiếc bánh ngọt từ trong tủ lạnh ra. Có lẽ nhiệt độ không thích hợp nên nó đã hơi cứng. Cô chỉnh lại độ lạnh cho hợp lý, rồi nếm thử xem sao.

Có thể tưởng tượng được chiếc bánh này sẽ còn ngon đến mức nào nếu được bảo quản đúng cách. Vị ngọt của đường, vị đắng nhẹ nhàng của sô-cô-la, ẩn đâu đó chút mằn mặn, phần kem mềm mại đối lập với từng lớp bánh giòn xen kẽ. Cảm giác beo béo mà không nặng không ngấy. Thật khó để tả hết bằng lời.

Moon ByulYi không biết gì về bánh ngọt cả. Cô chợt nghĩ, không biết hoa và bánh ngọt được bảo quản tốt nhất có phải cùng chung một nhiệt độ hay không?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô cũng không muốn tìm hiểu thêm làm gì.

Cô ăn xong, vứt hộp bánh vào sọt rác rồi quay trở lại làm việc.

MOON là cái tên rất hot, luôn có không dưới hai dự án cùng lúc ở trên tay cô. Đặt xuống một cái, phải bốc lên một cái. Cô ngồi nghe thêm mấy bản demo còn hạn chờ, quyết định chọn một cái có thể làm theo hướng funky.

Muốn sống lâu ở nghề này là phải không ngừng học hỏi và tiếp thu cả mới lẫn cũ. Mà MOON thì không chịu khuất phục trước bất kỳ thể loại nào, cũng không chạy theo bất kỳ thứ âm nhạc đang thịnh hành nào.

Cô làm nhạc đang thịnh hành không phải vì nó đang thịnh hành, cũng không ngông cuồng đến mức tự nghĩ rằng mình tạo ra xu thế. Cô làm nhạc vì nó phù hợp với bài hát, chỉ là tình cờ rất nhiều bài hát tạo nên xu thế.

Điên cuồng làm việc đến khi chuông báo sáu giờ tối. Moon ByulYi dừng việc, bắt đầu làm bữa tối. Một mình ăn lẩu bulgogi cũng không có gì lạ, coi như bù đắp cho cái lạnh lẽo lúc ban sáng.

Khi mọi thứ gần như hoàn tất thì cô gom rác đi vứt. Lúc từ ống vứt rác về thì Kim YongSun từ thang máy bước vào.

Cô nàng vẫn cái vẻ hấp tấp như ban sáng, trên tay còn xách một túi đựng hộp cơm.

Moon ByulYi nhíu mày.

Kim YongSun như nhìn thấy được, có hơi co người lại trong vô thức như sợ cái gì, ngay cả câu xin chào cũng chưa ra được khỏi miệng.

"Tiệm hoa của chị đóng cửa sớm vậy?"

Kim YongSun đã thôi ngẩn người, lắp bắp: "Ừm... Bọn họ vẫn ở tiệm, chúng tôi không phục vụ bánh buổi tối nên tôi về sớm."

"Vậy sao?" - Moon ByulYi gật gù, không nhanh không chậm bước về phía nhà mình.

Cô nàng theo sau vội nói thêm: "Nh... Nhưng mà buổi sáng tôi phải dậy sớm nhất! Mọi người đều làm đủ giờ như nhau!"

Tay Moon ByulYi đã đặt trên nắm cửa. Xác nhận lần nữa rằng cô nàng này ngốc thật. Không rõ chị ta làm sao có thể sống bình an đến tận từng này tuổi? Chưa ai đánh mà đã khai, quá lạ lùng.

Kim YongSun hai tay xách túi cơm hộp, hồi hộp chờ hồi đáp. Đã ngốc trông lại càng ngốc hơn.

"Chị có muốn ăn lẩu bulgogi không? Coi như đáp lại cái bánh ban sáng?"

Kim YongSun tròn xoe mắt, rồi lại toe toét một nụ cười sáng lòa, cả gương mặt như sáng lấp lánh.

"Có!"

-- hết chương 2 --

Chú thích:

Lẩu bulgogi:

(credit: Beyond Kimchee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro