Chương 3: Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Moon ByulYi không phải người lắm lời, mà Kim YongSun cũng không giỏi bắt chuyện. Khởi đầu bữa ăn chỉ có tiếng bát đũa.

Moon ByulYi nhận ra vẻ sung sướng lén lút của cô nàng khi ăn đồ mình nấu, bèn nghĩ xem nên nói cái gì cho qua bữa.

"Chị chỉ ăn cơm ở ngoài thôi à?"

YongSun giật mình suýt thì sặc nước lẩu, hắng giọng rồi lúng túng đáp: "Tôi... Tôi không biết nấu ăn."

Moon ByulYi ậm ừ gật gù: "Cũng phải. Thợ làm bánh thì không nhất thiết phải biết nấu ăn."

Kim YongSun cười híp cả mắt, gương mặt đỏ cả lên như thể ngượng ngùng. Sau đó sực nhớ ra điều gì, cô nàng hỏi: "Cái bánh lúc sáng bạn đã ăn chưa?"

"Đã ăn rồi."

"Có ngon không?"

Moon ByulYi mơ hồ cảm thấy đằng sau cô nàng có một cái đuôi đang quẫy.

"Ngon lắm."

Kim YongSun lại nở một nụ cười xán lạn.

Hai người tiếp tục rơi vào im lặng. Ăn xong thì YongSun xung phong rửa chén. ByulYi cũng không khách sáo làm gì, để YongSun rửa chén còn mình lau dọn bàn một lần, sau đó lấy điện thoại đọc xem vài tin nhắn.

Giữa tiếng nước chảy, Kim YongSun đột nhiên hỏi: "Bạn Moon... Bạn có người yêu không?"

Moon ByulYi không trả lời.

"... Bạn Moon?" - tiếng hỏi của YongSun lớn hơn.

Cô quay lại: "Chị hỏi gì?"

"Bạn... Bạn có người yêu chưa?"

Moon ByulYi gượng gạo cười đáp: "Không có."

"Ừm, vậy sao..."

Moon ByulYi không hiểu lắm cái thái độ này. Như là thất vọng, cũng như là vui vẻ. Tự dưng lại hỏi chuyện yêu đương? Không phải cô nàng có ý đồ gì với cô đó chứ?

Chỉ một lát sau, Kim YongSun lại hỏi: "Bạn Moon, bạn có thường nấu ăn không?"

"Tôi nấu bữa trưa ăn cho cả ngày." - ByulYi trả lời, gần như đã biết ý đồ của cô nàng này.

Quả nhiên YongSun nói ngay: "Vậy... Bạn có phiền nếu mình ăn cùng bạn bữa tối không? Mình sẽ không ăn chực đâu! Sẽ góp tiền chợ cho bạn. Ừm... Mình cũng không kén ăn, không có yêu cầu gì đặc biệt cả. Bạn nấu gì mình sẽ ăn đó. Mình sẽ dọn dẹp rửa chén, không làm phiền gì tới bạn cả. Ngày nào bạn không muốn chỉ cần nhắn cho mình một tin thôi... Được không?"

Moon ByulYi nghe một tràng dài như vậy, lại nhìn YongSun đã rửa chén xong, hai tay vẫn còn ướt nắm lấy nhau đặt trước bụng, mấy ngón tay cứ quấn đảo vòng quanh khiến cô nhìn vào cũng nhộn nhạo trong lòng. Cái bụng áo cũng bị thấm ướt mà dường như chủ nhân của nó cũng chẳng để tâm nổi.

Suy đi tính lại, với tình trạng hiện nay của mình, có thêm một người bạn cũng tốt hơn. Dù sao thì nấu ăn cho một hay hai người cũng như nhau.

ByulYi gật đầu: "Được thôi."

Kim YongSun nhào tới nắm lấy tay Moon ByulYi cảm ơn rối rít, sau đó mới nhận ra là tay mình vẫn còn ướt, lại xin lỗi rối rít.

Moon ByulYi không khỏi phì cười. Cô nàng này lúc nào cũng rối tung lên. Chẳng biết lúc làm bánh có thể làm loạn cả bếp không?

Ngày hôm sau Moon ByulYi lại thức dậy từ rất sớm. Hiếm hoi không phải bởi vì cơn ác mộng nọ.

Chính bản thân cô cũng không nhớ rõ cơn ác mộng đó là gì. Chỉ biết rằng nó rất đau khổ, đến mức mỗi lần tỉnh dậy là trái tim cô quặn thắt lại. Mà càng cố nhớ ra thì càng không nhớ được, trái tim lại càng đau, cả người lại càng mệt mỏi.

Cô nghĩ, nó có liên quan đến tình trạng sức khỏe hiện giờ của cô.

Moon ByulYI đi bộ gần một tiếng, rồi ăn sáng ở bên ngoài. Sau đó cô về nhà nghỉ ngơi một lát, rồi tắm rửa xách một chiếc túi ra ngoài.

Hôm nay cô có hẹn với bác sĩ.

Kiểm tra một loạt thêm lần nữa, kết quả vẫn không khả quan hơn chút nào.

Tai trái tổn thương màng nhĩ, mất thính lực hoàn toàn.

Tai phải bắt đầu có biểu hiện giãn rộng vòi nhĩ. Đề xuất phẫu thuật làm hẹp, khả năng khôi phục rất thấp.

Lại đến một bác sĩ nữa. Ngồi hai giờ đồng hồ, cầm hai túi thuốc đi về chẳng biết sẽ ra sao.

Rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Mất ngủ, lo âu, căng thẳng khi đến gần tác nhân gây sang chấn. Vẫn trong giai đoạn học cách đối phó với triệu chứng.

Mất trí nhớ một phần. Chẩn đoán ban đầu là mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn. Chẩn đoán về sau là do tiềm thức của người bệnh.

Tiếp tục sử dụng thuốc an thần thêm bốn tuần.

MOON, nhà sản xuất âm nhạc tài ba của thế hệ mới... lúc này đây, đang ngồi nơi ghế đá của bệnh viện, đọc đi đọc lại những dòng chữ mình đã quá quen.

Vết thương trên người đã không còn đau nhức. Nếu chính bản thân không nhìn thấy sẹo thì càng giống như tai nạn gì đó hoàn toàn là chuyện của người khác. Ngay cả nhớ cũng không nhớ được.

Tai trái của cô không tiếng động. Tai phải như càng ngày càng nghe rõ từng nhịp tim, từng hơi thở của bản thân hơn.

Những âm thanh đó giống như tiếng của lũ chó săn nơi địa ngục, đang tìm bắt một linh hồn để kéo theo chúng về nơi sâu tận cùng.

--- hết chương 3 ---

Chú thích:

1. Giãn rộng vòi nhĩ (Patulous Eustachian tube - PET): Vòi nhĩ bị giãn rộng vì một số nguyên nhân, dẫn đến việc mất đi khả năng nghe âm thanh từ bên ngoài cơ thể, tăng khả năng tự thính (tự nghe thấy những diễn biến, hoạt động trong cơ thể).

2. Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (Post-traumatic stress disorder - PTSD): tình trạng tinh thần không ổn định sau khi trải qua một biến cố đau buồn nào đó.

3. Mất trí nhớ một phần: bệnh tâm lý khiến người bệnh mất trí nhớ một phần, thường là do tiềm thức không muốn nhớ đến một việc gì đó. Khác với việc mất trí nhớ do tổn thương vật lý, gây ứ đọng máu chèn lên não.

4. Mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn: người bệnh có thể hoàn toàn không nhớ nguyên nhân - quá trình - kết quả của vụ tai nạn mình vừa trải qua, thậm chí việc được chữa trị như thế nào; ngoài ra còn có thể mất ký ức về những chuyện xảy ra một thời gian ngắn (vài ngày, một tuần, một tháng) trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro