Chương 4: Bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi thẫn thờ mãi cũng chẳng được gì, Moon ByulYi hít một hơi thật sâu rồi đứng lên.

Cố tình nán lại trước cửa hàng hoa nơi YongSun làm việc. Lần trước cô chỉ chú ý cách bày trí, giờ mới nhìn tới tấm bảng khiêm tốn chỉ một chữ: fleur.

Nhân viên phục vụ đứng sau khung cửa là một thanh niên trẻ tuổi. Mắt cậu ấy sáng lên khi nhìn cô, rồi cậu nở một nụ cười hòa nhã. ByulYi bỗng dưng có suy nghĩ, nếu là YongSun đứng đó, cười rạng rỡ như ngày hôm qua, hẳn sẽ hút khách hơn nhiều. Nhưng mà người đó hay ngượng ngùng lại nói lắp, sao có thể đứng đấy được chứ?

Mà tại sao cô lại nghĩ đến chuyện này nhỉ?

Cô gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tiến về phía cậu bé. Bây giờ đã qua giờ nghỉ trưa, không có ai xếp hàng. Bụng cô cũng bắt đầu thấy đói.

"Chào quý khách! Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?"

Trên tủ kính nghiêng đặt phía sau bệ cửa là một dãy các loại bánh ngọt. Cô nhìn một lượt những cái tên, hơi đắn đo vì không biết phải đọc như thế nào.

Cậu bé rất nhanh nhạy đã nhận ra sự lúng túng của cô, liền chỉ vào một cái: "Nếu đây là lần đầu quý khách đến đây thì chúng tôi có món đặc biệt trong tuần là bánh tart nho xanh. Loại bánh này có vỏ giòn, bên trong có nhiều kem, đi kèm với nho chua chua ngọt mát, rất thích hợp để tiếp thêm năng lương cho một buổi trưa thế này."

credit on pic

Mắt ByulYi dừng lại ở một chiếc bánh màu nâu chocolate đơn giản, xù xì, hoàn toàn khác biệt với những loại bánh đầy màu sắc còn lại.

"Brownie của chúng tôi có cả hai lựa chọn phần trên giòn và mềm."

Cô gật đầu: "Vậy, một phần brownie giòn đi."

"Vâng ạ."

credit: Sugar Geek Show

Cậu bé phục vụ nhanh chóng lấy bánh từ bên trong và để vào hộp.

Ngay khi chiếc hộp được đưa đến phía Moon ByulYi, cô lại thì thầm: "Mille-feuille..."

Cậu bé ngơ ngác hỏi lại: "Vâng?"

Moon ByulYi đáp: "Làm phiền, thêm một phần mille-feuille."

Cậu bé dường như hơi bất ngờ trước cái tên đó, nhưng cũng rất mau mắn lấy bánh.

Chiếc bánh nhỏ nằm ở một góc bên trái, ở giữa lại là những loại bánh đầy màu sắc, như thể nó đang muốn ẩn mình đầy e ấp. Phía trên màu trắng nho nhã là mấy sợi vân nâu uốn lượn. Từng lớp bánh giống như từng chiếc lá xếp lên nhau, ở giữa là lớp kem mềm mại.

Moon ByulYi xách hộp bánh chầm chậm đi về.

... Hôm trước cô đã được tặng một phần mille-feuille.

credit: Femme Actuelle

---

Tối đến, đúng tầm giờ hôm qua thì cô nhận được tin nhắn từ Kim YongSun.

Tin nhắn báo rằng cô nàng đang trên đường về, hỏi Moon ByulYi có muốn ăn bánh ngọt không. Cô hơi buồn cười cô nàng này tự dưng lại thân thiết như vậy, liền trả lời là không cần.

Cô đã mua hai phần bánh đấy thôi?

Tiếng chuông cửa xuất hiện sau đó mười phút. Rõ ràng là cô nàng thậm chí còn chưa về nhà mình.

Hôm nay Moon ByulYi làm capotana pasta. Cà tím, hành tây, quả bầu, cà chua, một chút tỏi, kết hợp với vang đỏ tạo thành một hỗn hợp rau củ đầy màu sắc. Cuối cùng là vài nhánh mùi tây cùng húng quế. Đây vốn không phải là sở trường của cô, nhưng nếm thấy vị chua ngọt nhẹ nhàng và hương thơm đặc trưng của rau mùi là đã quá thành công.

Bữa tối không nên ăn quá nhiều đồ ăn nặng nề. Như thế này là tuyệt nhất.

credit: Taste

Kim YongSun chỉ vừa bước vào là đã hỏi: "Pasta? Hôm nay bạn làm pasta à?"

Moon ByulYi gật đầu. Dù không biết nấu ăn nhưng cô nàng này dù sao cũng là thợ làm bánh, khứu giác tốt thật.

Cô nàng cười ngượng ngùng, vừa lấy bàn ăn ra vừa nói: "Mình không ăn được ớt chuông, bạn ăn giúp mình nhé?"

ByulYi đáp: "Tôi không để ớt chuông."

Cô vừa nói vừa bày thức ăn ra đĩa, không nhìn thấy phía sau lưng mình có một người cứ đứng cầm bàn ăn vừa ngơ ngác mấy giây.

Sau bữa ăn, Kim YongSun lại một lần nữa ngớ người vì hai chiếc bánh.

Moon ByulYi đưa cho YongSun phần brownie, bản thân mình thì lại lấy mille-feuille.

YongSun lắp bắp: "Bạn... Bạn không ăn thử brownie hả?"

Trong tất cả mọi chuyện trừ âm nhạc, Moon ByulYi là một người ngại thử cái mới. Điều gì thuận tiện, đã thử một lần thấy được thì cô sẽ tiếp tục làm như thế. Cô nhìn chằm chằm YongSun, tìm kiếm cách trả lời sao cho dễ hiểu nhất.

YongSun lúng túng cầm dao cắt bánh: "Mình chia cho bạn một phần nhỏ, bạn ăn thử nha?"

Cô gật gật đầu, cũng chẳng có gì không được. Cô cũng cắt một phần mille-feuille cho YongSun.

Bánh là cô nàng làm, cũng có thể cô nàng đã ăn đến phát ngán rồi. Nhưng có lẽ vì người này thật sự yêu bánh ngọt, nên lúc ăn bánh trên môi cứ nở nụ cười ngốc không tả nổi.

Cuối cùng, Moon ByulYi đưa Kim YongSun ra đến tận cửa nhà mình. Trước khi YongSun kịp bước vào, cô cất tiếng:

"Chị này."

"Sao?"

"Dù sao tôi cũng nhỏ hơn chị một tuổi, không cần phải dùng kính ngữ với tôi, cứ nói chuyện bình thường là được rồi. Với cả..."

Kim YongSun căng tai lắng nghe.

"Lần sau nhắn tin cho tôi khi chị gần về tới, tôi sẽ đứng đợi cửa. Vì có thể tôi đang làm việc, đeo tai nghe sẽ không thấy tiếng chuông hay tiếng gõ."

Mặt Kim YongSun thoáng chốc đỏ au, như thể toàn bộ máu đều dồn lên hai má cô nàng, đến tận vành tai cũng đỏ.

"Mình... Chị biết rồi. Em ngủ ngon."

"Chị ngủ ngon."

YongSun vội vàng vào nhà.

Moon ByulYi nhìn đồng hồ. Chỉ mới tám rưỡi tối. Ngủ ngon cái gì chứ? Đúng là cô ngốc mà.

-- hết chương 4 --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro