Chương 5: Jung WheeIn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã thêm một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó. Mặc dù không nói được nhiều với nhau, nhưng mối quan hệ bạn cùng ăn tối của ByulYi và YongSun dường như đã tiến thêm một bước nhỏ. Ít nhất thì ByulYi đã không còn thấy YongSun lúc nào cũng như một con thỏ sợ sệt đủ thứ nữa. Cô nàng cũng bớt nói lắp đi, mặc dù vẫn không dám nhìn thẳng vào ByulYi.

Trưa ngày hôm đó khi Moon ByulYi đang nghỉ ngơi ở phòng khách thì lại mơ hồ nghe tiếng gõ cửa.

Dạo gần đây có nhiều người lạc hậu như vậy sao? Ngay cả chuông cửa cũng không biết bấm.

Cô nhìn qua camera rồi mở cửa, là Jung WheeIn.

"Đến mà sao không báo trước cho chị?"

Em ấy cười cười: "Tối qua quên sạc điện thoại, hết pin mất rồi! Mà cũng tại chị chứ ai! Chuyển nhà mà không báo cho em gì cả, để em phụ một tay chứ. Nếu không phải HyeJin nói cho em biết thì em còn không biết là chị chuyển về đây!"

Moon ByulYi suy nghĩ một lát, đúng là mình chỉ báo cho HyeJin biết, bởi vì đang làm việc với nhỏ nên phải báo để nhỏ biết là sẽ gửi bản phối trễ hơn dự tính.

"Thế quà tân gia của chị đâu? Cô đi tay không như vậy mà được à?"

WheeIn lè lưỡi, tự nhiên như ở nhà ngồi oạch xuống sofa: "Chị đâu có mời tân gia mà có quá! Hứ!"

Moon ByulYI lắc đầu ngao ngán, lấy hai ly nước lọc cùng mấy túi khoai tây chiên để trên bàn.

Jung WheeIn là một nhà thiết kế đồ họa. Mặc dù nghe qua thì chẳng liên quan nhưng khả năng cảm thụ âm nhạc của em cực tốt. Có người nói em ấy như thể "vẽ ra được bài nhạc", chính vì vậy mà em là khách quen của những ca sĩ tự do. Giới indie rất nhiều người muốn em thiết kế bìa album cho mình.

Moon ByulYi biết đến Jung WheeIn cũng là từ những năm đầu tiên làm nhạc. Cô nhóc WheeIn chưa tốt nghiệp đã lân la thiết kế bìa cho mấy ca khúc của ca sĩ bán chuyên, vẽ tranh quảng bá cho vài điểm ca nhạc nhỏ. Moon ByulYi thường hay nghe những ca khúc từ nghiệp dư đến bán chuyên để tìm cảm hứng, tình cờ thấy được những hình vẽ đôi khi còn xuất sắc hơn cả âm nhạc của WheeIn, tìm hiểu ít lâu thì làm quen với nhau.

Có lần ByulYi còn thắc mắc tại sao em ấy lại không làm ca sĩ, bởi vì giọng hát của em rất hay, mà hiểu biết âm nhạc cũng khá. Em nói: "Có lẽ là cái duyên. Em đã vẽ và hát từ nhỏ, thật ra cũng từng có mơ ước được làm ca sĩ. Nhưng đi thi tuyển thì chẳng công ty nào thèm nhận. Hát bán chuyên một thời gian thì đúng là nghề này không chọn em rồi."

Cô nhóc xinh xắn, nhỏ người, hay nghịch phá và làm những biểu cảm tấu hề... cũng có lúc nói ra những lời đáng chiêm nghiệm như vậy.

Trong giới nghệ thuật có những người như vậy đấy. Họ cũng muốn đứng trên sân khấu, nhưng sau đó tìm được niềm đam mê khác nuôi lớn bản thân. Đam mê cháy bỏng đến mức họ không còn thiết tha phải đứng trên sân khấu nữa, chỉ cần được làm gì đó cho âm nhạc.

Moon ByulYi cũng vậy. Cô rất ít khi đứng trên sân khấu, rap chủ yếu cũng chỉ là để phục vụ bài hát, phục vụ ca sĩ. Cô nghĩ mình không có khả năng phục vụ fans. Cô đam mê âm nhạc, nhưng không đam mê ánh hào quang. Chưa từng một lần diễn sống trên sân khấu. Thay vì là người tỏa sáng, cô thật tâm muốn đứng từ phía sau thắp sáng cho bài hát và nghệ sĩ hơn.

Giống như là đồng cảm, giống như là đồng bệnh tương lân. Hai người càng lúc càng thân thiết như lẽ dĩ nhiên.

Moon ByulYi vốn là trẻ mồ côi, Jung WheeIn lại được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Sự ấm áp được tạo nên từ gia cảnh và chính con người em dường như là thứ ByulYi khao khát.

Lúc này đây, em vừa nhai khoai tây chiên vừa tự tiện bật TV xem một chương trình phát lại. Moon ByulYi đã chuyển về nhà này cũng hơn tuần rồi, đây là lần đầu tiên TV được bật, trước đó nó chỉ là vật trang trí có sẵn.

Tiếng TV truyền vào tai ByulYi, bình thường thì sẽ thấy thật phiền, hiện tại lại thấy thật quý giá.

Jung WheeIn ngồi nói mấy chuyện vớ vẩn trên trời dưới đất một hồi, ăn hết sạch sành sanh mấy túi khoai tây chiên thì đòi về.

Ra tới huyền quan, em quay người lại đứng đối diện với Moon ByulYi, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô rồi nói: "Chị à..."

Cô hiếm hoi thấy WheeIn nghiêm túc, không đáp lời mà chăm chú nhìn môi nhỏ.

Em nói: "Chị đồng ý phẫu thuật đi nhé? Cũng đừng cố nhớ những chuyện trước đây làm gì."

Em nói: "Em và HyeJin không kể cho chị, tiềm thức của chị cũng không muốn nhớ nữa. Chuyện xảy ra một năm qua... buông bỏ cũng không sao đâu. Điều tốt đẹp hơn sẽ tới mà."

Em lùn hơn cô một đoạn, nhón chân lên ôm lấy cổ của cô.

Moon ByulYi hít một hơi thật sâu. Hương thơm ngọt ngào thanh mát từ tóc em tràn ngập khoang mũi cô, như đang an ủi tâm hồn cô vậy.

Moon ByulYi cũng ôm lại, siết chặt rồi lắc qua lắc lại đến mức WheeIn phải la làng lên rồi quẫy đạp. Điệu cười bằng nhắng mà lém lỉnh đánh tan cả bầu không khí trầm lặng nãy giờ. WheeIn vẫn là WheeIn.

Cô xoa xoa đầu khiến tóc em ấy rối tung, rồi không thèm nhân nhượng nữa, ngay lập tức đuổi người về.

Tối hôm đó trên bàn ăn, Moon ByulYi hơi mất tập trung hơn mọi bữa. Mặc dù cô không hay nói nên rất khó để đoán được tâm trạng của cô, nhưng Kim YongSun vẫn phần nào hiểu được qua hành động.

Tỉ như cô ăn rất chậm, hỏi mấy lần nghe xong cũng không trả lời được. Đến khi cô nàng gặng hỏi thì cô mới nói: "Tôi đang suy nghĩ quyết định một việc rất quan trọng."

Kim YongSun hỏi: "Có phải chị làm phiền em quá không?"

"Không phải."

"Nhưng chị vẫn thấy chị phiền phức thế nào ấy. Hay là nếu có chuyện gì được cứ chia sẻ cho chị. Em đỡ nặng lòng, chị đỡ áy náy, được không?"

Lập luận rất hợp lý. Moon ByulYi gật đầu, nhưng cũng không kể thêm gì nữa.

Phẫu thuật có thể chữa khỏi, cũng có thể không. Nếu thất bại thì thời gian có thể nghe được ít nhiều này sẽ ngắn đi, đến cuối cùng cũng là điếc hẳn mà thôi.

Moon ByulYi thật sự muốn giành khoảng thời gian còn lại để làm việc, làm việc và làm việc. Nếu không phải giữ sinh hoạt điều độ, cô sẽ nhốt mình trong phòng làm việc suốt không ra ngoài.

--- hết chương 5 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro