Chương 6: Bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận được tiền chợ lần đầu tiên của Kim YongSun, trên đường đi siêu thị tích đồ cho tủ lạnh lần nữa, Moon ByulYi nhận ra hình như tiệm hoa nơi cô nàng làm việc có vài sự thay đổi nhỏ.

Cụ thể là phía trong đã được xếp thêm ba bàn, mỗi bàn ngồi được hai người.

Hóa ra là nhờ cô thợ bánh mới được khá nhiều người yêu thích, nên chủ tiệm đã mau mắn sửa sang lại sắp xếp phía trong theo yêu cầu của khách. Sau khi thay đổi thì khách vừa có thể ngắm hoa, vừa có thể thưởng thức trà, cà phê và bánh ngọt tại chỗ.

Mặc dù số bàn khá ít so với nhu cầu nên phải gọi điện hoặc nhắn tin để đặt trước, và chỉ được ngồi tối đa hai tiếng. Nhưng có lẽ vì sự kín đáo, bình yên trong cửa hàng mà lúc nào bàn cũng kín.

Moon ByulYi đọc từng bình luận trên web, phát hiện ngồi trong đó còn có thể xem được trong nhà bếp thế nào. Đúng là biết cách dụ khách!

Chính bản thân cô cũng cảm thấy hấp dẫn. Tưởng tượng lại cô nàng hay hấp tấp lại ngượng ngùng kia, cô vẫn chưa quên mình đã từng tự thắc mắc không biết cô nàng có làm rối tung bếp lên không.

Thế là tẩm ngẩm tầm ngầm, mất cả tuần thì Moon ByulYi cuối cùng cũng đặt được một suất vào bốn giờ chiều. Cô không hề báo cho Kim YongSun biết chuyện này. Coi như là mình sẽ đến dọa cô nàng một trận đi.

Vậy mà ngay trước hôm đó, Kim YongSun về ăn chực với bàn tay phỏng rộp.

Từ lúc bước vào cô nàng cứ che che giấu giấu, Moon ByulYi cũng không nghi ngờ gì, nghĩ rằng đây chỉ là kiểu ngượng ngùng thỉnh thoảng lại xuất hiện của cô nàng thôi. Lúc cô lấy thức ăn ra đặt lên bàn mới nhìn thấy. YongSun dù đã lén lút giấu bàn tay của mình trong tay áo dài nhưng cũng không thoát được hỏa nhãn kim tinh của ByulYi.

"Chị sao lại hậu đậu thế này? Đã bôi thuốc chưa?" - cô vừa hỏi vừa tìm hộp sơ cứu trong nhà.

"Ừm... Chị lỡ tay lấy khay ra mà quên dùng găng. Lúc trưa có rửa nước lạnh và bôi thuốc rồi."

Moon ByulYi thở dài vì sự ngốc nghếch của cô nàng, đặt hộp y tế một bên, ngửa bàn tay mình trên bàn, ngoắc ngoắc mấy ngón tay.

YongSun thảng thốt: "Gì... Gì vậy?"

Cô nhếch môi: "Đưa tay đây. Mới bị thì phải bôi thuốc liên tục để làm mát mới mau lành."

Tay Kim YongSun dường như có chút run run, rụt rè nửa muốn đưa ra nửa lại sợ sệt.

Cô bèn với đến nắm lấy tay áo, tự nhiên như không có gì kéo ống tay lên. Vết bỏng không đến nỗi nào nhưng vẫn rộp cả ngón tay lẫn má bàn tay. May mà YongSun thuận tay phải còn tay bị là tay trái. Bằng không với sự hậu đậu này, ByulYi có lẽ còn phải đút cho cô nàng ăn mới được ấy chứ.

Cô tự cười cái suy nghĩ này của mình. Cẩn thận từng chút một dùng bông tăm bôi thuốc. Vừa bôi, cô vừa chầm chậm dặn dò: "Tối nay trước khi đi ngủ thì rửa bằng nước muối sinh lý rồi bôi lại, băng hờ một lớp gạc đừng chặt quá. Chút nữa tôi sẽ gói hết cho chị đem về. Đừng tiếc thuốc."

"Sáng mai cũng phải rửa rồi bôi nhiều như thế này. Đừng dùng tay trái nữa, nhờ ai đó làm giúp ấy. Khi nào bong da thì không cần phải bôi thuốc hay băng lại nữa, vẫn sẽ hơi đau nhưng không sao nữa."

"Xong rồi. Chị nhớ hết chưa?"

Cô ngước lên nhìn người nãy giờ im thin thít.

Hai cái má phúng phính của YongSun giờ đã thành phụng phịu, môi hồng mím lại, hai mắt như muốn rưng rưng. Gương mặt nhăn nhó vừa ngốc nghếch vừa xấu xí, nhưng lại đỏ rần lên, vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Moon ByulYi hiếm hoi không nhịn được mà phì cười, nghiêng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt muốn tránh né của người kia.

"Chị đã nhớ chưa?"

Kim YongSun run run môi dưới, lắp bắp trả lời: "R... Rồi."

ByulYi kéo ống tay lại cho cô nàng, nửa đùa nửa thật bảo: "Ăn cơm xong tôi sẽ nhắn tin cho chị ghi rõ ràng. Khỏi cho chị lại vụng về quên mất."

YongSun bỗng chộp lấy cánh tay ByulYi. Cô nhướn mày chờ đợi điều cô nàng muốn nói, rốt cuộc lại chẳng có gì.

YongSun cúi đầu im lặng, như là đang khóc nhưng lại không có tiếng thút thít.

ByulYi nhìn mớ tóc trên đỉnh đầu cô nàng, có chút cảm xúc muốn vò vò nó cho đã đời. Bàn tay đưa lên được phân nửa thì dừng lại, lúng túng nắm trở về.

Cô phì cười: "Thôi nào, tôi còn phải đi lấy nước. Ăn mau kẻo nguội mất ngon."

Lúc này cô nàng mới buông cánh tay ByulYi ra. Cô đứng dậy đi về phía bếp.

Không phải người kia thích mình đấy chứ? Đáng lẽ phải lúc nãy phải thơm lên má cô nàng một phát mới phải! Để xem cô ấy còn trưng ra biểu cảm thế nào!

Mà không. Không được! Cô vốn không phải người suồng sã, lưu manh như vậy!

Tâm tình tốt nên ăn cũng ngon miệng. Hôm nay Moon ByulYi chỉ làm bánh gạo cay cùng phô mai. Có điều bởi vì là một món cực đời thường nên cô đã luyện sắp thành thần. Hai cái má phính của YongSun ních đầy bánh gạo, trông như một con chuột lang.

YongSun vừa nhai vừa làm biểu cảm như đang ở trên thiên đường, mắt thì híp lại mặt sung sướng như người ta đang quay quảng cáo. Bỗng dưng bốn mắt chạm nhau, nhìn thấy gương mặt đầy vẻ trào phúng của ByulYi, cô nàng đơ ra một chút rồi lại đỏ mặt, cúi đầu nhai từng miếng nhỏ một.

Hai khóe môi Moon ByulYi nhếch lên càng tợn.

credit: Korean Bapsang

Ăn uống dọn dẹp xong Kim YongSun như là muốn mau mau ra về, nhưng khi vào cửa thì lén lút quay lại nhìn, bị cô bắt gặp liền đóng sập cửa như con mèo chạy trốn.

Moon ByulYi bỗng dưng thấy tay mình cũng như phát bỏng, trong lòng nở trăm ngàn đóa hoa, quyết định làm việc thêm một chút sẽ đi ngủ sớm.

...

Đêm hôm đó, cô lại chớp nhoáng mơ thấy ác mộng mọi khi. Những hình ảnh cứ xuất hiện rồi biến mất, chấn động thật mạnh nhưng quá nhanh để cô bắt được nội dung.

Cuối cùng không hiểu tại sao cô thấy mình đứng trên miệng vực. Hình ảnh thật chậm rãi, thật rõ ràng, hoàn toàn khác xa trước đó. Cô bước đến gần muốn nhảy xuống thì miệng vực hóa thành bờ cát. Khi bước ra xa thì nó lại trở về là miệng vực. Cô lại tiến tới, vực lại hóa thành biển. Cô nhìn xuống chân mình, hoàn toàn khô ráo. Sóng biển đánh vào nơi cô đứng nhưng không hề chạm tới chân cô. Giống như là nó vẫn ở quá xa.

Moon ByulYi mãi không nhìn thấy đáy vực sâu nhường nào.

-- hết chương 6 --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro