Chương 7: Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, đúng giờ, Moon ByulYi ngồi tại bàn đã đặt sẵn tại tiệm hoa.

Mùi cà phê rang càng nồng đậm hơn khi ở bên trong. Từ đây có thể xuyên qua những chậu hoa được đặt cao ngang mặt để nhìn ra đường phố ngoài, nhưng từ bên ngoài lại không thấy rõ bên trong, tạo cảm giác thật kín đáo. Hai bàn còn lại đặt cũng không quá gần, dường như ngoài âm thanh bận rộn từ sau quầy bán hàng thì không còn gì khác nữa.

Đã lâu rồi Moon ByulYi không ngắm nhìn người khác làm việc nhiều như vậy. Lúc còn nhỏ phải ngủ tập thể, lớn lên trong cô nhi viện cũng đã quen với không khí ồn ào náo nhiệt, mặc dù tính tình cô không phải dạng sôi nổi nhưng những âm thanh dạng này lại khiến cô an lòng.

Cô gọi một ly sinh tố phúc bồn tử cùng một phần bánh brownie. Nước hoa quả chua chua thanh mát cùng loại bánh ngọt đắng lẫn lộn vẫn còn hơi ấm, tưởng là tương phản nhưng lại hòa hợp đến lạ.

credit: Dinner at the Zoo

Từ đây có thể nhìn thấy một phần trong bếp. Mặc dù đã bị ngăn bằng lớp kính cách âm, nhưng chủ nhân nơi này rõ ràng cố tình muốn cho người ta thấy phía trong. Thợ chính mặc một bộ đồng phục trắng viền xanh bạc hà xinh đẹp, một bên tay vẫn còn băng vải không quá chặt, chăm chú dắt kem bằng một tay đến mức không để ý rằng cô đã đến.

Mãi một lúc sau khi làm xong tất tần tật, cô nàng mới ngước mắt lên và nhìn thấy ByulYi. Cô mỉm cười nghiêng đầu nhè nhẹ như đang nhìn xem một điều gì thật thú vị. Kim YongSun há hốc mồm, mặt đỏ rần lên như muốn chảy cả máu mũi, hai tay che mặt rồi chạy đi đâu mất.

Bởi vì đã trốn biệt như vậy nên YongSun không nhìn thấy ByulYi còn cười tợn hơn lúc trước. Mà vì không muốn làm người kia quá ngượng ngùng mà hỏng việc, nên Moon ByulYI cũng không chằm chằm nhìn vào bếp nữa, tập trung vào quyển tập chép nhạc mình mang theo.

Demo của một bài hát đã dược in xuống đầy đủ. Cô muốn tranh thủ nghiền ngẫm nó trong đầu, ghi chú lại tất cả những gì thú vị nhất để hoàn thành nó thật sớm.

Tiếng nhạc nho nhỏ trong quán từ một bài pop mang hơi hướm latin bỗng chuyển thành một bài pop-jazz.

Moon ByulYi không khỏi nhìn về phía quầy lần nữa. Không có gì khác biệt, chỉ là một phục vụ nhỏ nhìn về hướng cô như muốn hỏi cô có cần thêm gì.

Cô quay lại với bản nhạc của mình. Định hình sẵn có của bài này là bossa nova.

Latin, jazz, bossa nova... Những thứ âm nhạc khác biệt, hài hòa, diệu kỳ làm sao.

Lấn át đi cả âm thanh trong cơ thể đang truyền đến tai mình, là một loạt những bản nhạc tuyệt đẹp trong đầu mà cô chợt nhớ đến. Đó có thể là một bản nhạc miễn phí chỉ vài lượt nghe mà cô đã đào ra được từ ba-bốn năm trước, một bài nhạc nghiệp dư nổi đình đám trong giới tự do từ lúc cô mới vào nghề, một bản thịnh hành được điểm xuyết thật khéo léo những thể loại âm nhạc khác nhau.

Tương phản, nhưng hòa hợp, như nước hoa quả và chiếc bánh trên bàn này vậy.

Moon ByulYi liếng thoắng ghi xuống tất cả những gì cô nghĩ đến. Cô giống như một họa sĩ đang vẽ tranh thủy ấn, âm nhạc từ trong người như dòng chảy mạnh mẽ tuôn trào lên trang giấy, chỉ sợ tay không kịp viết ra những gì mình đang nghĩ.

Cô cứ viết cứ viết cứ viết, như một kẻ điên không thể ngừng phát cuồng phát dại. Đến khi tỉnh táo, bình tâm nhìn lại thì khắp mấy trang giấy đã chi chít màu chì. Có chỗ là những nốt nhạc, có chỗ là chữ được ghi chú, có chỗ lại là hình vẽ mà người khác khó lòng hiểu được.

Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà bếp.

Kim YongSun đã trở lại, như thể hoàn toàn chưa từng biết đến sự xuất hiện của cô trong tiệm. Cô nàng trông như đang nhào bột bằng một tay, mồ hôi đổ ra từng dòng, phản chiếu lại ánh đèn càng trở nên lấp lánh.

Hay là chính cô ấy đang tỏa sáng?

Moon ByulYi nín thở trước hình ảnh trước mắt một hồi lâu, như muốn ghi tạc thật sâu trong lòng. Sau đó cô không nán lại nữa, vội vã thu xếp đồ đạc mà ra về.

Chân của cô biến ba bước thành hai, cảm tưởng như đang bay, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, cả người như đang rực cháy.

... Chắc chắn thậm chí nếu người kia mất đi đôi bàn tay, mất đi cánh tay, thậm chí mất đi cả vị giác, chị ấy vẫn sẽ tiếp tục làm công việc mà chị ấy yêu mến. Chị ấy có thể sẽ phải tập luyện nhiều hơn, tưởng tượng nhiều hơn, nhờ người khác thử giúp mình, nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ.

Chị ấy có lẽ sẽ đau khổ, nhưng chắc chắn sẽ đứng lên. Giống như cách chị ấy hoảng loạn một chút khi thấy mình, rồi trong lúc mình không thấy đã rất nhanh trở lại. Con người ngượng ngùng hấp tấp mà cô biết, ở trong thế giới đằng sau lớp kính nọ, thật ra không hề tồn tại.

Chẳng hiểu tại sao dù chỉ mới biết Kim YongSun ít lâu, cô vẫn hoàn toàn tin vào điều đó.

Tìm cô đập thình thịch, không biết là do đang đi quá nhanh hay là vì lý do nào khác.

Moon ByulYi về đến trước nhà, ngồi bệt xuống tựa lưng vào cửa nhà mình, nhìn vào cánh cửa đối diện đến không nỡ rời mắt. Trong đầu cô hiện giờ chỉ nhớ đến hình ảnh quật cường của người kia.

Một bàn tay cô ôm lấy mặt mình, gương mặt như vừa cười vừa mếu, nhăn nhúm cả lên. Chắc chắn là lúc này mình thật sự rất khó coi. Mà Kim YongSun lúc bị bỏng, lúc mình bôi thuốc cho, dù có nhăn cũng không khó coi đến vậy. Một thợ làm bánh thì không sợ bỏng, giống như một đầu bếp thì không sợ lửa. Chị ấy nhăn không phải vì đau.

Cô nghiền ngẫm từng biểu cảm của YongSun mà mình từng thấy, trái tim nóng hổi như bị chị ấy đưa vào lò nướng mất rồi.

Moon ByulYi gọi một cuộc điện thoại.

"Thư ký Kim? Xin hãy nói với bác sĩ Kang, tôi đồng ý làm phẫu thuật."

-- hết chương 7 --

Chú thích:

Để dễ hình dung thì nhạc latin (hay nhạc có phong cách latin) là Egotistic của Mamamoo, jazz thì ví dụ như Gentleman (Mamamoo + eSNa), còn bossa nova thì ví dụ là Words don't come easy.

Cả 3 thể loại nhạc này đều phổ biến tại Mỹ từ đầu những năm 1900 tới khoảng những năm 1960 và vẫn được yêu thích đến tận ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro