Chương 8: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon ByulYi đã ở trong nghề này nhiều năm.

Mười sáu tuổi, cô bắt đầu đi thi tuyển cho vài công ty thần tượng. Lúc đó mười sáu là độ tuổi trẻ nhất để được làm thực tập sinh. Cô không có mong muốn gì hơn, chỉ muốn được ra mắt, thể hiện âm nhạc của chính bản thân.

Người giám hộ cho cô lúc đó là một mẹ trong cô nhi viện đã nuôi cô từ bé. Bà cũng ngăn cản cô nhiều lần nhưng không được, biết đứa nhỏ này cứng đầu lại mạnh mẽ, bà chỉ có thể ủng hộ nó về mặt tinh thần. Thỉnh thoảng, bà lại trích tiền lương ít ỏi của mình ra để cho cô một phần. Đưa qua đẩy lại, cô nhận rồi không dám dùng dù chỉ một cắc.

Thi tuyển đến lần thứ bảy thì đậu vào một công ty nhỏ. Mỗi ngày tập nhảy hơn mười tiếng, chỉ dùng ba tiếng để luyện thanh. Cô nhảy khá tốt, ngoại hình cũng không đến nỗi nào, tràn đầy sức sống của một đứa nhỏ mười sáu tuổi. Sau khi luyện tập về thì làm thêm buổi tối ở một cửa hàng tiện lợi, tiền làm ra được cũng chỉ đủ để đóng học phí thực tập sinh.

Mười tám tuổi, tất cả thực tập sinh của công ty chỉ gồm năm người, đội hình năm người được ra mắt. Lăn lộn được một năm, công ty phá sản, nhóm ngừng hoạt động, không tờ báo nào nêu tên.

Thời điểm đó có quá nhiều nhóm nhạc, danh sách nhóm nhạc ra mắt trong năm lên đến hàng trăm. Bọn họ đều có ngoại hình xuất sắc, khả năng và sự cố gắng hơn người, cùng niềm hy vọng được vinh quang dưới ánh đèn. Cuối cùng, chín phần trong số đó không trụ quá một năm.

Mười chín tuổi, người mẹ kia của cô cũng ra đi.

Cô cầm toàn bộ số tiền mà bà từng đưa, đặt vào hòm phúng điếu.

Nhóm nhạc nọ từng có một người hâm mộ luôn trung thành theo dõi. Người đã đi rồi, nhóm cũng tan rã, còn ý nghĩa gì nữa chăng?

Moon ByulYi lặng im trước linh cữu người đã khuất. Khi đưa người về sâu ba tấc đất, cô nghĩ rằng ba năm qua của mình đã tan vào hư vô. Có lẽ nên tìm một công việc gì đó lo bữa ăn hàng ngày, hoặc ở lại cô nhi viện nối gót theo người.

Một tiếng gọi lạ lẫm vang lên tên cô ngay sau khi hạ huyệt. Người luật sư mà cô chưa từng biết trước đó, báo với cô rằng toàn bộ số tiền tiết kiệm bao năm qua mẹ dành dụm được đều thuộc về cô.

Moon ByulYi tay run run cầm tờ giấy chỉ thiếu một chữ ký, không ngừng được nước mắt.

Cô dùng số tiền đó để đóng học phí vào trường âm nhạc. Bốn năm không dám ngơi nghỉ, hoạt động tích cực hơn bất kỳ ai. Khoảng thời gian này, cô đã gặp WheeIn. Hai người không hề chung sự nghiệp, lại đồng cảm với nhau như định mệnh.

Không riêng một ai, mà tất cả mọi người đều đang dạy cô về âm nhạc. Hai mươi hai tuổi, Moon ByulYi đồng sản xuất một bài underground theo phong cách electro. Qua một đêm nhận được hai ngàn lượt nghe, một đêm sau đó đã trở thành hai triệu lượt.

Thêm hai bài electro như vậy, bắt đầu có những lời bình rằng cái người MOON này chỉ có bấy nhiêu đó. Cô ngồi trong phòng thu âm của một người quen, nghe một ca sĩ tự do khoe một bản demo người đó vừa sáng tác ra. Moon ByulYi liền hỏi: "Cậu có hứng thú với âm nhạc truyền thống hay không?"

Kết hợp truyền thống vào hiện đại không phải là cái gì quá mới mẻ nhưng luôn khiến người ta thấy hấp dẫn. Ca sĩ tự do nọ vẫn còn đang tự do nhưng đã khá có tiếng trong giới, bản demo được gửi đi cho vài người làm sản xuất, cuối cùng ca sĩ chọn bản của MOON.

Tuần đầu tiên sau khi phát hành, bài hát nhảy lên hạng 27. Tổng kết tháng đầu tiên đã là hạng 19.

Moon ByulYi bắt đầu làm việc cho một công ty khá có tiếng. Lại qua ba năm nữa, cô trở lại với giới nghệ sĩ tự do.

Có người hỏi tại sao công ty muốn ký tiếp hợp đồng mà cô không đồng ý. Moon ByulYi trả lời: "Những người ở đó rất giỏi. Chuyện tôi làm được, nhiều người khác cũng làm được."

Những người thực sự cần cô, những việc mà cô muốn làm... lại không nằm ở đó.

Chỉ cần là loại âm nhạc được đầu tư bài bản, thật sự có thể khiến những tên tuổi vô danh trở nên tỏa sáng. Con đường này sẽ không dễ dàng như thường lệ, nhưng cô vẫn có thể đi.

MOON chưa bao giờ đứng ở vị trí số 1, nhưng luôn là cái tên âm ỉ xuất hiện trong các bảng xếp hạng âm nhạc.

Đến một năm trước... Một năm trước đã có chuyện gì xảy ra?

MOON tuyên bố nghỉ ngơi một thời gian, không hẹn ngày gặp lại. Một MOON mà Moon ByulYi như thể chưa từng quen biết, người gần như luôn làm việc suốt ba trăm sáu lăm ngày một năm, bỗng dưng dừng lại không một lời giải thích, không một cái hẹn trở về.

Sau đó thì tai nạn xảy ra. Khi tỉnh dậy, cô mới biết mình không còn là MOON trọn vẹn nữa.

Không một người thân thích, chỉ có vài đồng nghiệp đến rồi đi.

Ahn HyeJin là người đầu tiên được gọi đến sau khi cô tỉnh dậy. Sau đó thì bác sĩ khẳng định, cô đã không còn ký ức trong vòng một năm trở lại đây nữa, cũng không nhớ gì về vụ tai nạn.

Thật nực cười, chính người trong cuộc lại không biết phải có cảm xúc gì.

Cảm tưởng như ngày hôm qua mình vẫn còn đang làm việc bình thường, sau một giấc ngủ không biết bắt đầu từ lúc nào, khi tỉnh dậy thì thế giới đã thay đổi. Chỉ mới có một năm, nhưng bài nhạc thịnh hành nhất lúc mình còn nhớ được lại là bài của nhiều hơn một năm về trước.

Giống như là tất cả đều không thực.

Cô hỏi: "WheeIn đâu? Sao không đến thăm chị vậy?"

HyeJin trả lời: "Em ấy cũng ở trong vụ tai nạn, xuất viện trước chị hai tháng, giờ đã về quê tịnh dưỡng rồi."

Moon ByulYi cười cười. Có gia đình thật tốt. Cô cũng an tâm vì em được chăm sóc đầy đủ.

Chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường, lại từ phòng thường về nhà. Tối hôm đó, Jung WheeIn đến thăm cô.

Họ nói chuyện với nhau đến tận khuya, . Cô bảo WheeIn ngủ lại cùng nhau như thời còn thiếu thốn, em ấy đồng ý. Đến sáng khi cô tỉnh thì em ấy đã đi. Không ai nhắc gì chuyện một năm mất trí nhớ đó.

Đêm ấy khi Jung WheeIn tưởng rằng Moon ByulYi đã ngủ say, em ấy đã thì thầm...

"Em xin lỗi... vì không thể đáp lại tình cảm của chị."

Trái tim Moon ByulYi như cấp tốc bị đóng băng. Cô cố gắng hết sức để không thở quá mạnh, không làm bất kỳ động tĩnh gì để em ấy bết mình còn thức.

Em ấy đã biết. Em ấy đã biết rồi. Là ai đã nói cho em ấy biết? Liệu có phải là mình trong một năm đó hay không?

Liệu có phải vì vậy... mà mình đã lựa chọn quên đi?

Nếu là vậy thì chuyện gì đã kích động mình thổ lộ những điều đó cơ chứ? Moon ByulYi chỉ muốn có thể ở bên cạnh WheeIn như một người chị, một người bạn, bình an qua suốt một đời, nhìn em ấy tiếp tục hạnh phúc.

Mình năm đó đã ngu ngốc đến mức để em ấy biết tình cảm cấm kị này sao?

Cô không ngủ được cả đêm, cảm nhận sức nặng bên cạnh không còn, WheeIn rời đi khi trời còn chưa sáng.

Tỉnh dậy với căn phòng trống rỗng, cả người cô thẫn thờ không chút sinh khí. Không biết em ấy còn có thể thoải mái khi bên cạnh mình, tự nhiên như lúc xưa hay không?

Cô một lần nữa vùi mình vào âm nhạc, để từng nốt nhạc vỗ về bản thân, để bản thân bận rộn đến mức điên cuồng.

Tai trái đã mất đi chức năng, càng giống như một nửa linh hồn đã mất vậy. Như Jung WheeIn... có thể sẽ không bao giờ trở lại là Jung WheeIn vô tư nghịch ngợm khi ở bên cạnh cô nữa.

Sau đó cô chuyển nhà, không hề thông báo với WheeIn.

-- hết chương 8 --


Chú thích:

ICU (Intensive care unit): Khu chăm sóc tích cực, nơi dành cho những bệnh nhân dễ có chuyển biến bất ngờ, cần theo dõi liên tục 24/7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro