Chương 9: Có lẽ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu Fleur là một cửa hàng chuyên về hoa. Vì nằm trong phố mua sắm gần những căn hộ chung cư nên làm ăn cũng chỉ tạm được. Hoa đối với những nhà dân bình thường thì vẫn là một thứ thú vui xa xỉ, cho đến khi cửa hàng quyết định lấy số lượng đè giá thành. Hiện tại, đa số khách hàng của Fleur là khách trung thành, chỉ cần bỏ một số tiền vừa phải là có hoa hoặc cây cảnh tự chọn để trưng trong nhà. Nếu cần thiết, nhân viên của cửa hàng sẽ đến chăm sóc chúng miễn phí sau một khoảng thời gian nhất định. Sự thay đổi này khiến cho Fleur càng ngày càng khấm khá.

Một ngày nọ, chủ cửa hàng bắt đầu bán cà phê mang đi. Fleur lúc đó vẫn chỉ là một gian nhỏ bề ngang hai mét, nhưng cà phê của tiệm đặc biệt ngon. Mùi thơm của cà phê hấp dẫn người qua đường, đến khi ngoái đầu nhìn thì phát hiện ra những bông hoa xinh đẹp đầy màu sắc. Chỉ một thời gian ngắn cửa hàng đã phục vụ thêm bánh ngọt. Nhân lúc cửa hàng bên cạnh quyết định ngừng kinh doanh, Fleur thuê luôn phần bên đó và mở rộng gấp đôi. Giờ đây, khách đã có thể ngồi tại chỗ vừa ngắm hoa vừa thưởng thức những món ngon của tiệm.

Mặc dù nằm trong một khu mua sắm, nhưng Fleur đóng cửa rất sớm, khoảng tầm chín giờ tối. Tiệm có hai thợ làm bánh chính, làm suốt bảy ngày trong tuần và cả hai ca sáng - chiều. Công việc của họ bắt đầu từ trước bốn giờ sáng, kết thúc sau bảy giờ tối.

Một trong hai thợ làm bánh đó là Kim YongSun.

Sau khi làm việc xong, bình thường cô nàng sẽ dạo vòng quanh khu mua sắm để mua đồ ăn tối. Có lẽ vì ngoại hình đáng yêu hoặc tính tình dễ chịu, cũng có thể vì cửa hàng hoa đối với khu phố mua sắm này giống như một nốt ruồi son, mà các cô các bác trong khu mua sắm rất yêu mến cô nàng này.

Nhưng thời gian gần đây thì họ chẳng thể thấy cô nàng la cà quán xá nữa. Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, cô nàng ngay lập tức chạy tọt về nhà.

Thường ngày, YongSun sẽ đợi đến khi bước ra khỏi thang máy mới lấy điện thoại nhắn tin cho Moon ByulYi. Ngày đầu tiên sau khi Moon ByulYi nói rằng sẽ đợi cửa, YongSun nhắn tin ngay khi vừa bước vào sảnh chung cư. Khi lên đến nơi thì đã thấy người đứng tựa thành cửa đợi mình, khiến cô nàng lúng túng đến mức không biết phải làm sao. Ngày hôm đó ăn uống đặc biệt khó khăn, như là tim nhảy lên chặn ngay cổ họng, thật xấu hổ muốn chết.

Ít ra thì thấy dáng vẻ người đó khi mở cửa vẫn đõ đau tim hơn.

Chiều nay, trong lúc đang làm việc thì YongSun cảm nhận được một ánh mắt cứ chăm chăm nhìn mình. Cửa hàng vừa có sự thay đổi lớn nên cô cũng đã dần làm quen được với chuyện có khách ngắm nhìn mình, tuy nhiên không hiểu sao ánh nhìn này lại khiến cô nàng có cảm giác như mình bị đục một lỗ to trên người.

Ngước mắt lên thì thấy Moon ByulYi. YongSun há hốc mồm, cảm giác như mình sáp chảy máu mũi tới nơi, bèn ôm mặt chạy vọt vào nhà vệ sinh, vứt hét mấy thứ đang dang dở cho người đồng nghiệp.

Kim YongSun nhìn mình trong gương, cảm nhận nhiệt độ cơ thể như muốn nướng chín bản thân, vốc nước lạnh liên tục lên mặt để khiến mình bình tĩnh lại, suýt thì có ảo giác là máu mũi đang chảy thật.

Nên là lúc đứng trong thang máy chung cư, Kim YongSun còn đắn đo mãi xem lúc nào thì mình nên nhắn tin cho Moon ByulYi đây. Cô nàng cố gắng hít thở hít thở, tay nắm chặt điện thoại để trên tim, mà tim thì muốn văng khỏi lồng ngực.

Kim YongSun vẫn đinh ninh rằng mình chắc sẽ đứng trước cửa nhà Moon ByulYi hồi lâu mới có thể nhắn tin được. Nhưng vừa bước ngoặt sang hành lang thì đã thấy Moon ByulYi đứng trước cửa nhà.

Moon ByulYi cũng không hiểu tại sao mình lại đứng trước cửa chờ người kia. Quan hệ của bọn họ cũng không phải thân thiết gì, chỉ là hàng xóm cùng ăn chung một bữa ăn trong ngày mà thôi.

Là do người kia đáng yêu đến vậy, hay là do sự cô đơn khiến người ta khao khát từng hơi ấm?

Bữa tối vốn là bữa ăn của cả gia đình.

Moon ByulYi vừa chậm rãi ăn vừa nghĩ về những chuyện mình muốn nói với YongSun, những chuyện vốn đã lặp đi lặp lại trong đầu khi chờ cô nàng, đến bây giờ thật khó nói ra.

Kim YongSun đứng sững ngay ngã rẽ một lúc rồi ngập ngừng bước tới, vừa đi vừa xoa xoa mu bàn tay bên bị phỏng. Mái tóc dài hơi bết lại sau một ngày làm việc, thế mà chỉ tôn thêm nét đáng yêu của một người bận rộn. ByulYi có cảm giác như thể cả hành lang đang tràn ngập hương vị ngọt ngào như những chiếc bánh kem.

Nhìn Kim YongSun như vậy, cô nàng có xúc động muốn nói hết tâm tình của mình. Cô muốn nói, hôm nay nhờ có chị mà tôi đã có thêm dũng khí. Cô muốn nói, thật tốt vì chị đã luôn cố gắng. Cô muốn nói, thật ra tôi có bệnh về tai, tuần sau phải làm phẫu thuật rồi. Cô muốn nói, có lẽ...

Nhưng bộ dạng co rúm người của Kim YongSun, cô chỉ có thể dặn lòng đừng vỗ đầu cô nàng, rồi cười phì một tiếng:

"Vào trong thôi, hôm nay tôi làm japchae."

YongSun ngẩng đầu lên, ngơ ngác mà vui mừng quá đỗi. Cứ tưởng rằng mình sẽ bị mắng vì tội ngoan cố làm việc, còn đang lựa lời giải thích rằng mình chỉ dùng một tay và ít làm việc tới cỡ nào. Nghe ByulYi nói vậy, cô nàng liền lon ton đi phía sau, nhẹ nhàng đóng cửa.

Bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn nên cô nàng bèn đi theo vào bếp để phụ bưng thức ăn ra. Moon ByulYi thấy người cứ đi theo sau thì vẫy vẫy tay ra bộ xùy xùy: "Ra ngoài chờ đi, chị muốn tự phục vụ bằng cái tay như vậy à?"

Thế là cô nàng tiu nghỉu quay về bàn ăn.

Bữa tối hôm nay là japchae đã được làm từ sớm. Từng sợi miến giòn giòn dai dai trộn đều với thịt và rau đầy màu sắc, nhưng chắc hẳn không thể đặc sắc bằng tâm tình Kim YongSun hiện tại. Japchae không còn quá nóng, nhưng hơi ấm bốc lên khiến cô nàng càng cảm thấy thật hoài niệm.

credit: Korean Bapsang

Đáng nhẽ món này phải có tôm, nhưng hôm nay là bởi vì không tốt cho vết thương, YongSun nhận ra điều đó.

Giữa bữa ăn, Moon ByulYi nói: "Thứ Năm tuần sau tôi sẽ đi công tác, ít nhất một tuần không ở nhà. Chị tự tìm gì đó ăn tối nhé."

Kim YongSun không khỏi tự thắc mắc, chẳng phải ByulYi làm việc tại nhà hay sao?

"Ừm... Em đi công tác ở đâu vậy?" - cô nàng hỏi.

"Cũng gần đây thôi." - Moon ByulYi trả lời, sau đó như lại nghĩ ra cái gì - "Chị muốn quà hay sao?"

YongSun buông đũa khoa tay kịch liệt, lúng túng đến mức đũa suýt thì rơi xuống sàn: "Không.... Không phải không phải! Chị chỉ hỏi vậy thôi!"

ByulYi cười: "Đừng lo, dĩ nhiên là chị sẽ có quà."

Mặt Kim YongSun lại đỏ lên, cô nàng cúi gằm đầu cầm đũa cuộn cuộn mấy sợi miến.

Bởi vì không nhìn thấy miệng của YongSun, nên Moon ByulYi cũng không biết cô nàng be bé nói hai chữ cảm ơn.

Ăn uống xong xuôi, Moon ByulYi nghĩ muốn kiểm tra vết bỏng của cô nàng, sau đó lại nhớ ra một chuyện.

"Kim YongSun... Chị gội đầu bằng cách nào vậy?"

-- hết chương 9 --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro