Chương 10: Tắm chung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Fleur có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng cho nhân viên, đặt ngay trong phòng thay đồ, nên trước khi về nhà lúc nào Kim YongSun cũng sẽ tắm sơ qua một lượt. Cô nàng không phải quá yêu thích sạch sẽ, nhưng tối nào cũng sẽ đi tắm thêm một lần trước khi đi ngủ và gội đầu hai ngày một lần.

Khoảng thời gian trước đây có khi phải làm việc từ sáng đến tối khuya, nhiều lúc cô nàng còn tự nghĩ rằng thật ra đầu bếp hay thợ làm bánh phải đội nón phần ít là để giữ vệ sinh, phần nhiều là để che đầu tóc bết của mình. Nếu không thì với lịch làm việc sáng trước 4 giờ tối sau 12 giờ, nghỉ trưa cũng phải luân phiên, thật khó để giữ bản thân luôn tươm tất.

Hôm nay, cô nàng không chỉ không tắm trước khi về, mà cũng đã đến hạn để đầu tóc bết bát, nghe Moon ByulYi hỏi câu kia xong thì YongSun chỉ có một cảm giác muốn dưới chân mình xuất hiện cái lỗ, để mình rơi xương mấy tầng lâu bất tỉnh nhân sự cho rồi.

Cô nàng thẹn tới mức luống cuống không biết đáp lại thế nào, chính thức mở ra cảnh giới cà lăm đáp: "Bộ, bộ, bộ chị trông ghê lắm hả?"

Moon ByulYi biết là người kia đã hiểu sai ý mình, nhanh nhanh đáp lại: "Không phải. Ý tôi là, tôi có thể phụ chị một tay."

Não YongSun chậm chạp vận động, tưởng chừng đã đông cứng mất rồi, đến khi tỉnh ngộ thì mặt đỏ như say rượu.

Moon ByulYi tranh thủ cầm lấy một lọn tóc của cô nàng, cười cười nói: "Cũng không đến nỗi nào, nhưng gội sạch cho dễ ngủ đi?"

Ừm ừm, mặc dù đã óng dầu nhưng vẫn thật mềm như lông mèo, khiến người ta muốn chôn cả năm ngón tay vào xoa xoa đùa nghịch.

Không đợi YongSun phản đối, ByulYi liền đứng dậy nắm lấy cánh tay còn lại của cô nàng định kéo lên, lại thấy cô nàng chưa có dấu hiệu muôn di chuyển.

"Chị muốn sang phòng chị gội đầu? Hay muốn tắm chung luôn?"

Não Kim YongSun chính thức nổ toang.

"Không không không không! Ở, ở, ở đây là được, được, được rồi!"

Moon ByulYi mỉm cười, dắt cô nàng vào phòng tắm nhà mình.

Trong lúc đợi nước ấm, Moon ByulYi đi lấy khăn bỏ lại Kim YongSun ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong phòng tắm, mặt chôn vào hai bàn tay, nhủ thầm phải bình tĩnh lại, phải bình tĩnh lại.

Moon ByulYi quay trở lại, trên môi mang theo ý cười, hỏi: "Chị không cởi áo ra sao?"

Không biết nhiệt độ phòng tăng lên, hay chính KIm YongSun đang bốc khói.

Cô nàng cuống quýt huơ tay múa chân: "Hả? S-sao, sao, sao phải cởi áo?"

"Vì sẽ ướt."

"Kh-không, không cần!"

Moon ByulYi nhếch mép: "Không không cần? Vậy là cần rồi."

Kim YongSun tự dưng muốn đấm cho người đối diện một phát.

Moon ByulYi cười ha ha mấy tiếng, đưa một chiếc khăn cho Kim YongSun, chiếc còn lại vắt lên một bên vai mình: "Đùa chị thôi. Lót cái này ở dưới, ngửa đầu lên một chút nhé."

Kim YongSun thẹn quá hóa giận quay lưng lại, nhưng vẫn nghe lời ngửa đầu lên một chút.

Moon ByulYi cũng từng gội đầu cho mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện. Cô nhi viện lúc trước chính là đứa lớn phụ giúp các mẹ chăm đứa nhỏ. So với đám con nít hiếu động thì Kim YongSun lớn hơn cô một tuổi càng dễ chịu hơn nhiều.

Cô đổ một ít dầu gội ra giữa lòng bàn tay, hòa thêm một chút nước, dùng ngón tay hòa trộn thành một dung dịch dầu gội lỏng rồi mới thấm lên trên tóc YongSun. Sau đó thì dần dần tiếp thêm nước và dầu gội, để nước tránh làm vai người kia ướt nhẹp, mà vẫn đủ để gội đầu.

Ngón tay Moon ByulYi không để móng, nhưng rất dài và hữu lực. Người ta nói những người thường xuyên chơi nhạc cụ thì tay đều rất đẹp, thật ra thì ngược lại - để chơi được nhiều nhạc cụ, tay phải đẹp trước đã. Năm ngón tay Moon ByulYi khi khép lại duỗi ra, độ dài ngắn của từng ngón tạo thành một đường vòng cung hoàn hảo, ngay cả ngón út cũng dài hơn so với bình thường một chút, nếu không như thế thì sẽ rất khó để chơi dương cầm hay vĩ cầm.

Những ngón tay đó mát-xa da đầu của Kim YongSun, khiến cô nàng cảm nhận rõ từng ngón từng ngón. Đầu ngón tay mềm mại nhưng có lực, so với móng tay của mấy cô thợ ở tiệm làm tóc thì càng dịu dàng hơn. Thẹn thùng thay bằng thoải mái, hai bàn tay vốn nắm chặt hai góc khăn cũng từ từ buông ra.

"Thích không?" - Moon ByulYi hỏi.

"Ừm... Thích lắm..." - Kim YongSun mơ mơ màng màng đáp.

Moon ByulYi nghe được câu trả lời rất rõ ràng, lại thấy người như muốn nằm ngửa ra luôn rồi, chợt nghĩ nếu có thể đặt một chiếc bồn tắm, để người này nằm trong đó thì có phải càng thích, càng thoải mái, đến mức ngủ gục luôn không?

Trong lúc lim dim như vậy, Kim YongSun không hề biết được tóc của mình bị người ta tạo hình thành đủ thứ kiểu, nào là tai mèo nào là tai thỏ. Có cái thất bại đến mức chẳng nhìn ra là tai gì.

Moon ByulYi nhẹ nhàng đẩy đầu Kim YongSun gục về phía trước một chút, gãi gãi phần dưới rồi ngắm nghía cái cổ nho nhỏ cao cao của người kia.

Trắng ngần thon gọn, bởi vì gầy nên xương hơi lộ ra, nhưng da thịt trông rất mềm mại, khiến người ta muốn cắn một cái.

Cô lần tay xuống bóp bóp hai cái.

Kim YongSun giật mình ngẩng đầu quay phắt lại. Nếu không phải tay Moon ByulYi vẫn kiên định giữ tóc cho cô nàng thì bọt nước đã văng tung tóe rồi.

"Gì, gì vậy?!"

Moon ByulYi vô cùng chính trực đáp: "Mát-xa thôi mà."

Câu trả lời rất hợp lý, Kim YongSun cũng không có ý kiến gì nữa, hạ mắt cắn cắn môi, muốn đưa tay sờ mặt mình xem có còn nóng không, nhưng ngượng tay nên thôi, lại quay về vị trí cũ.

"Xong rồi, xả nước thôi."

Giống như nghe được bốn chữ đao hạ lưu nhân, Kim YongSun âm thầm thở phào một tiếng kín đáo.

Nước trong vòi sen đã được chỉnh độ ấm từ trước, cuốn đi từng mảng từng mảng bọt. Moon ByulYi là người làm việc rất có tâm, chăm chú rửa sạch bọt một cách đàng hoàng tử tế, chính nhân quân tử.

Kim YongSun thì vẫn cụp mắt xuống. Cái tư thế ngửa đầu nghiêng người về phía sau này rất không vững vàng, cô nàng cũng không muốn vì bối rối mà khiến mình ngã nhào về phía sau.

Rất may mắn là không có chuyện đó xảy ra. Moon ByulYi lấy chiếc khăn vắt lên vài mình quấn tóc cô nàng lại thành một quả núi hình búp măng. Kim YongSun một tay giữ lấy cái búp măng đó, quay người lại lí nhí nói: "Cảm ơn."

Moon ByulYi nhìn hai cái má phúng phính như bánh bao, khóe miệng câu lên: "Không có gì."

Hai người rời khỏi phòng tắm, Moon ByulYi liền nói: "Chờ một chút, tôi đi lấy máy sấy."

Kim YongSun giật nảy người, huơ bàn tay vẫn còn quấn băng: "Không, không cần! Chị, chị tự , tự mình sấy được!"

Moon ByulYi có chút tiếc nuối, không thể sờ thử tóc cô nàng khi đã sạch sẽ khô ráo, nhưng cũng không ép buộc thêm.

"Vậy bôi thuốc?"

"Ch-chị về tắm xong tự bôi được!"

"Ừm. Vậy thôi. Tôi tiễn chị về."

Kim YongSun giống như chạy trốn, vội vội vàng vàng đi ra cửa, vội vội vàng vàng mở cửa nhà mình, vội vội vàng vàng vào trong, vội vội vàng vàng đóng cửa lại.

Moon ByulYi nhìn cánh cửa nhà đối diện, chưa kịp quay về thì cánh cửa đó lại một lần nữa mở ra.

Kim YongSun như một con thỏ nấp sau cây, chỉ ló đầu ra, trên đầu vẫn là núi búp măng.

"Mai chị sẽ trả lại khăn. Ngủ ngon nhé!"

Moon ByulYi mỉm cười: "Không cần gấp. Chị ngủ ngon."

-- hết chương 10 --

A/N: Tôi sẽ không nói là tự dưng cảm thấy hình tượng họ Moon trong chương này thay đổi gần 180 độ ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro