BACK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu giữa hai người con gái vẫn luôn là khái niệm xa lạ đối với nhân thế , khó chấp nhận , ngoài miệng có thể ậm ừ hiểu chuyện nhưng cơ bản vẫn luôn là nghịch lý khó đồng thuận

Nam yêu nữ đã được xem là khuôn khổ
Đến cả tin đồn cũng vậy chỉ cần được gán ghép với một anh nào đó thì hiển nhiên công chúng vui vẻ đón nhập ra sức gán ghép , tạo câu chuyện dựng thành phim .
Ngược lại tin đồn đồng tính thì căn bản cũng chỉ có fan của nhóm vì không chấp nhận việc Idol của mình yêu ai khác nên đành ship họ " yêu " nhau .

                                   ...............

Ai ...Cũng mang những tổn thương ..
Em..Cũng đang chịu dày vò
Chị ..Cũng là người đau đớn
Nhưng .. cách trở mới làm ta yêu hơn

Lúc yêu thì cái gì cũng tuyệt hết yêu thì cái gì cũng nghiệt. Ai khi yêu cũng đã nói câu sẽ cùng vượt qua gian khó ,trở ngại . vì người mình yêu mà hi sinh tất cả vậy mà những câu nói dễ thốt ra nhưng khó thành đó vẫn luôn có những người ngu muội tin vào , tin là do tim mình bị đối phương nắm giữ , chứ cái lý trí đâu còn đủ tỉnh táo để bảo vệ bản thân lúc này . Vậy nên tổn thương là điều khó tránh !

PHÒNG BỆNH VIP ( hạn chế người ra vào )
10:00pm ..Seoul hopital

Căn phòng lạnh lẽo , vì chẳng còn thấy được nụ cười ấp áp của em ấy như trước nữa

cơ thể đang hôn mê
với đôi môi trắng bệch lạnh cóng
hiện lên vân môi một cách khô kệch .

Nhìn em như thế này càng thấy chị thật đáng thương ,
Em đã phải chịu mọi thứ một mình trong khi lời hứa ngày xưa chị nói ra nghe thật đáng xấu hổ , gì mà cùng nhau vượt khó khăn , thử thách

Chị đã buông tay để em trơ trọi .

Vậy nên ...

Bắt đầu từ giây phút này , cuộc chiến chỉ là của riêng hai ta , để khi có những quyết định sẽ chẳng còn ai để đổ lỗi cả !
Dũng cảm đối diện cùng chị em nhé

Sau hai ngày hôn mê sâu vày ngày , cuối cùng cô gái nằm trên giường bệnh có dấu hiệu tỉnh lại
Mở mắt , từ từ nhận thức được khung cảnh không mấy gì lạ lẫm , mùi thuốc tẩy trùng , mùi giường bệnh ,.. túi truyền nước biển , máy đo điện tâm đồ
Đây không phải lần đầu Byul thức dậy trong hoàn cảnh này , những lần ngất xĩu vì lịch trình quá tải thì khi thức dậy cũng hệt như này.

Hành động đầu tiên của cô chính là khẽ cười , một nụ cười nhếch mép với suy nghĩ
" Xém chút là về chầu ông bà "
Hơi choáng khi ngồi dậy cô thấy căn phòng trống trãi ,đến cả quản lý cũng ko có mặt

"Chắc chẳng còn ai cần mình " Byul nghĩ vẫn vơ .

Tiếng động ngắt ngang luồng suy nghĩ , ai đó đang trong nhà vệ sinh bước ra với vài quả táo còn ướt nước vừa được rửa
Byul còn chưa định hình được tình huống lúc này thì đã bị cô gái kia siết chặt gần như ngộp thở
"Yongsun à " -Byul thì thầm

"Unnie , chị bị chấn thương ở đầu sao ? không phải bác sĩ đã nói chỉ bị mất máu ở tay thôi sao ? - Wheein vừa vui mừng vừa bối rối vì câu nói của Byul
"Em là ai ,unnie ?" -Wheein hỏi lại

"Siêu quậy " Byul định thần lại
Byul cũng không hiểu sao lại nhìn vô thức gọi tên của Yongsun - người cô muốn gặp nhất , chắc giờ chẳng cần biết mình sống chết ra sao sau từng đó tổn thương Byul gây ra

"Suýt thì tưởng chị mất trí nhớ như mấy cái phim truyền hình ý " Wheein thở phào

"Có mất trí nhớ thì chị chẳng quên em đâu "

"Cảm động thật " wheein lại ôm Byul vào lòng

"Tại mấy cái trò quậy phá của em nên khó quên lắm , à còn các thành viên......"

" á , để em đi báo bác sĩ " Wheein ngắt lời và chạy đi mất

"Cái con bé này thiệt tình " Byul lắc đầu cười trừ

Vài phút sau quay trở lại cùng bác sĩ , wheein bất ngờ với chiếc giường trống và la to
"CHỊ ẤY TRỐN VIỆN RỒI "

"CỐPPPPPPP" Byul bước ra khỏi nhà vệ sinh khi nghe Wheein hét không quên ký đầu cô em một cú đau điếng

"Đau quá !! Chị đánh người đã chăm sóc cho chị v hả ?? " Wheein ôm đầu với khuôn mặt nhăn nhó

"Bớt xem mấy cái phim dramma lại đi " Byul lướt ngang và trở về giường bệnh

Vị bác sĩ mĩm cười vì cuộc trò truyện chí choé như những đứa con nít tiểu học
Sau khi kiểm tra tổng quát bác sĩ thông báo rằng sau 1 ,2 ngày nghĩ ngơi theo dõi tình trạng sức khoẻ Byul có thể xuất viện .

Đôi mắt hơi vô định , bối rối Byul cất lời
"chị ấy đâu ?" Byul tò mò về Yongsun

"Chị ấy đợi ngoài xe rồi " Wheein cười.. rồi đáp

"Thật sao ? Sao chị ấy lại không vào đây " Byul hốt hoảng , ngồi bật dậy với tâm thế hoang mang

"Thì chị ấy đến đón e thôi nên không vào " Wheein trả lời một cách hồn nhiên nhất

Không lẽ vì còn giận nên không muốn gặp mình sao

" Đón em ???" Byul Hỏi lại để chắc chắn

"Thì chị quản lý đến đón ,khuya rồi mà  ,em về nha, tạm biệt "
Con bé cười lớn rồi chạy nhanh ra khỏi phòng , vui vẻ vì vừa trả thù cho việc Byul đánh cô

"Cái con bé này thiệt tình "

Tiếng gõ cửa vang lên
" Em lại quên gì hả "-Byul nói vọng ra cửa nghĩ tưỡng Wheein quay lại

Tiếng kéo cửa rít nhẹ nhàng hiện ra bóng một cô gái  đứng trước nhưng chần chừ không bước
......Cô gái chầm chậm tiến vào ,đứng trước giường , khó khăn lắm mới bật lên thành tiếng

"Em tỉnh rồi " Yongsun nghẹn ngào

"Yongsun " -Byul gọi một cách chắc chắn , không thể nào đây lại là ảo giác ,nó chân thực đến vậy mà
Byul vội vàng lao khỏi giường tiến đến chị nhanh nhất có thể , ôm chặt Yongsun vào lòng với suy nghĩ nếu trễ một giây nữa thì có lẽ cô ấy sẽ đi mất .
Bất giác nước mắt lại rơi , đến cả Byul còn chẳng tin cái hiện thực lúc này ,cô ấy không còn giận mình sao ? Ai đó làm ơn hãy giải thích ?
"Cám ơn vì em đã tỉnh lại "
Yongsun siết chặt đôi tay ôm choàng lấy MoonByul , nụ cười hạnh phúc biết ơn khi ông trời đã trả lại người cô yêu .

"Chị không giận e.." câu hỏi của Byul bị đôi môi chị chặn đứng lại .
Ngọt.. đôi môi vương vấn mùi hương  của nỗi nhớ dư vị đã lâu nay lại nồng nàn hơn hết thảy
"Em nhớ chị.. đến chết mất " lời nói nhẹ thoát ra khi nụ hôn vẫn đang tiếp diễn khiến Yong thẹn thùng khẽ cười ngược lại nước mắt Byul lại rơi .

Chiếc giường bệnh giờ lại trở nên quá chật hẹp với hai người , nhịp độ khẽ tăng ,dù là bệnh nhân nhưng lúc này Byul lại cảm thấy sức lực như tràn đầy , nụ hôn chưa dứt đôi tay chưa ngơi .
Luồn sâu vào trong áo một thứ hơi ấm căng đầy được nắm trọn trong lòng bàn tay co bóp giãn nở , cơ thể được đong đếm đến hoàn toàn .
Khẽ "Ư..ưm" Yongsun ngượng đến đỏ mặt .
Byul nhếch mép cười ranh mãnh trước sự đáp trả của cơ thể Yongsun
"Đêm nay sẽ là một đêm dài " luồn vào suy nghĩ Yongsun một câu nói đầy ẩn ý .
________________________________
Mamamoo comeback nên mình cũng cb luôn :)))) 👇👇👇 vote cho mình thêm động lực nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro