Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật không thể tin , em lại là người tôi từng yêu "
Byul suy sụp khi nhận ra bản chất của một người có thể thay đổi một cách đáng sợ  , giờ đây chỉ có phép màu mới đưa cô ra khỏi sự đau đớn vì cô vừa đánh mất thứ quý giá nhất , người con gái là cả thế giới của mình
Cô nhìn chai rượu trên bàn , luồng suy nghĩ vụt ngang , phải chăng đây là cách tốt nhất để gỡ rối mọi chuyện , tiến đến cầm lấy cổ chai vung cao đập xuống cạnh bàn , hàng trăm miếng thuỷ tinh bay tung toé khắp sàn
Chưa kịp định thần , Krystal ngước lên nhìn Byul vì hành động khó hiểu , thật sự hoảng hốt cô lao xuống giường chạy về phía Byul oà khóc
"Byul à , em xin lỗi em thật sự đã sai rồi "
"Byul à , Byul à , tỉnh dậy điiii"
Máu từ cổ tay chảy ra , vết cắt bằng vỏ chai rượu thật sự sâu đến nỗi chỉ vài phút máu đã loang đầy sàn nhà , krystal không thể làm gì khác hơn ngoài việc siết chặt nơi máu chảy bằng một chiếc khăn tắm , đôi tay run run ,ánh mắt hoảng loạn
Cuống cuồng tìm lấy chiếc điện thoại , gọi 911 với giọng cầu cứu , ai đó bên đầu dây đã không thể nghe nỗi địa chỉ vì cô gái quá hoảng sợ , lặp lại vài lần kèm câu nói đốc thúc " Làm ơn đến mau đi "
Tiếng xe cấp cứu xé tan sự tĩnh lặng , dồn dập , vài người đàn ông chạy xông vào nhà với vài dụng cụ y tế hỗ trợ , nhấc bổng cô gái nằm trên sàn lên cáng , khiêng đi .
Để lại ngôi nhà cánh cửa mở toang với khung cảnh tang hoang
....
Phòng cấp cứu vẫn im hơi lặng tiếng chỉ có cô gái đứng ngoài cửa với hàng ngàn suy  , người chị ấy cần lúc này đâu phải là mình
Ở bên mình khiến chị không thoải mái đến như vậy sao , rằng thà chết còn hơn ở cạnh em ?
Cái sự thật mà Byul phải dùng mạng sống để trả giá , thật sự cô chấp nhận mất tất cả trở về làm cô gái thực tập sinh của 2 năm về trước , với ước mơ với hoài bão thật giản đơn , không mưu cầu tính toán , và điều quan trọng rằng chị vẫn còn cạnh bên
Giờ thì mọi thứ thật vô nghĩa ,chỉ ôm hi vọng cuối cùng rằng người nằm trong phòng cấp cứu tỉnh dậy , thì dù là trở thành kẻ thù hoặc bị ghét bỏ cô vẫn vui vẻ đón nhận

"Chị tới đây đi ,bệnh viện Seoul , phòng cấp cứu "-Krystal đã gọi cho người Byul cần nhất bây giờ cay đắng thay cô không phải là người đó , nước mắt còn chẳng thể rơi vì cơ thể cơ giờ như bị vắt kiệt mọi thứ , đôi môi khô khốc , khuôn mặt trắng bệch và thất thần

15 phút .. Một cô gái khác hối hả chạy tới trước cửa phòng Cấp cứu với bộ dạng không mấy khả quan hơn , quần áo xộc xệch tóc tai rối bời trên tay cầm chiếc ví nhỏ với vài tờ tiền nhăn nhúm ,miệng lắp bắp hỏi "Byul ...Byul đâu ? Cô đã làm gì hả " Yongsun không còn bình tĩnh hét lớn , dãy hành lang vang vọng tiếng cô gái vừa mất đi thứ gì đó quý giá nhất đời mình
"Chị ấy .." Krystal nghẹn ngào không thể cất lời vì hai chữ Tự sát nếu được nói ra thì cũng như lời xác nhận chính cô là kẻ Giết người, chính cô là người đẩy Byul "rơi xuống vực "
"Em chỉ ở đây đến khi chị ấy tỉnh dậy " Giọng nói thều thào , như một lời thỉnh cầu của Krystal ,không hề hồi đáp Yongsun chỉ ngồi đó ôm mặt khóc , biến cố những tưởng chỉ có trong phim mà nay bản thân phải đối mặt
Thời gian dài như hàng thế kỷ mọi ký ức của cả hai cứ như cuốn phim dày xéo tim cô quặn thắt
Krystal chứng kiến mọi thứ hiểu được tình cảm của Yong đối với Byul ko hề kém cạnh mình
" Tất cả là em dựng lên ,ngay từ đâu Byul luôn muốn giữ khoảng cách chỉ xem em là bạn"
Đây có lẽ là điều cuối cùng cô có thể làm cho sự hối hận muộn màng cho tội lỗi cô đã phạm
Đây có lẽ là điều cô muốn nói ra trước khi quá muộn , trước khi mọi thứ đã rồi
Và trước khi cô phải thốt lên 2 từ Giá như...
Cánh cửa mở ra đem theo hy vọng yếu ớt được đặt nơi khuôn mặt vị bác sỹ vừa xong cuộc phẫu thuật , sợi giây sinh tử được quyết định chỉ dựa vào một câu nói
Từ từ cởi khẩu trang , đôi mắt hướng về 2 cô gái với ánh mắt cầu khẩn
"Cô ấy ổn rồi , mất máu khá nhiều nhưng may mắn được đưa đến bệnh viện kịp lúc "
" cô ấy cần được ổn định , và tránh gây áp lưc về tinh thần "
Tiếng thở nhẹ như trút bỏ được gánh nặng , Krystal lẫn thẫn bước ra phía cổng , sau khi nghe được điều cô muốn , cô không muốn ở lại ? Không muốn gặp Byul ? Tư cách , cô lấy tư cách gì để đối mặt với MoonByul chứ ?
Với suy nghĩ lấy đó làm hình phạt cho bản thân cô , cô không muốn "Giết " Byul thêm lần nào nữa .
Gửi MoonByul của em !
Ngôi sao sáng nhất mà em luôn ngắm nhìn , em đã thay đổi quá nhiều đến chính em còn không nhận ra nữa , vì vậy em đã phạm một sai lầm lớn nhất đời mình , đó là đánh mất Chị
Lời xin lỗi chắc sẽ chẳng còn giá trị nhưng em vẫn muốn nói ra , thật chẳng còn dũng cảm gì để đứng trước mặt Chị để xin tha thứ
Vì em là con người ích kỷ
Còn chị lại là người vị tha
Vì em là con người toan tính
Còn chị lại luôn luôn rộng lượng

Hãy luôn thật toả sáng để dù có xa xôi đến mấy em vẫn luôn có thể ngắm nhìn, chị xứng đáng có được tình yêu chân thành và trọn vẹn
...
Có một điều thật sự em luôn muốn Byul hiểu , dù cho trong em mọi thứ đã khác trước nhưng có một điều luôn luôn vẹn nguyên trong em rằng tình yêu em giành cho chị xuất phát từ sự chân thành .
Em yêu chị ! Em sẽ luôn yêu chị !
Krystal
***
Phi trường hôm nay với không khí thật khác không ồn ào náo nhiệt , chỉ có bóng lưng đơn độc kéo chiếc vali chèn qua hàng người đông đúc
Hi vọng cuối của bản thân cầu mong có thể thực hiện chính là trả mọi thứ về đúng vị trí ban đầu
Tạm Biệt Hàn Quốc , tạm biệt Chị !
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro