Chương 4: Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Solar Kim Yong Sun lần này khá đặc biệt, fan lẫn công ty lẫn các thành viên đều muốn làm nó thật lớn, thật đáng nhớ để dành cho leader Yeba.

Ai cũng muốn như vậy là vì tiện ăn mừng album đầu tay đến các fan, mừng họ đang trở nên nổi tiếng,...

Cho nên công ty liền thuê một khán phòng lớn, gắn màn hình, chuẩn bị hệ thống âm thanh tốt nhất, cho đêm solo Kim Yong Sun và Malmamoo...

Vậy là xong quà tặng của công ty và các staff.

Moomoo thì mỗi người đều chuẩn bị một món riêng, nhưng quà chung chính là banner "I love Kim Yong Sun".

Còn các thành viên...chỉ có Hwasa mới tặng món quà mang chủ đích vô cùng trong sáng...

Wheein lúc đầu căn bản là tự tin tràn đầy, ai ngờ chỉ cần nghe chỉ còn 2 ngày là sinh nhật Yong Sun thì dù có chuẩn bị kĩ càng kế hoạch tỏ tình thì tim yếu đi rõ rệt.Giờ chỉ cần nghe thấy tiếng Yong Sun là căn bản Wheein có thể ngất đi vì đau tim.

Wheein từ hôm qua đã nhận cái vòng tay từ cửa hàng về và cất nó trong tủ quần áo, nến và bánh kem cũng để trong tủ lạnh chờ đợi đến tối nay.

Moonbyul thì vẫn chưa nghĩ ra nên tặng cái gì, ý nghĩ Wheein sẽ tỏ tình với Yong Sun khiến cô mất ngủ mấy hôm nay, dày vò trái tim lẫn lí trí của Moonbyul.

Cô muốn ngăn cản Wheein, nhưng cô có từ cách gì đây...

Đã gọi là cạnh tranh công bằng, cô lại không có gan tỏ tình...

7 PM

"Các cưng có biết hôm nay là ngày gì không?" Hwasa hát phần lời mới trong Um Oh Ah Yeh, hét vào micro với giọng khàn.

"Sinh nhật Yong Sun". Yong Sun trả lời rồi tiếng nhạc liền nổi lên.

"Oh my gosh"...

Gần 9 tối, mọi người lục đục ra về, Yong Sun thì cảm động và vui đến mức chào từng fan ra về, chiếc áo sơ mi liền ướt đẫm mồ hôi, Wheein liền cầm lấy nước đưa cho ai đó uống.

"Cảm ơn Wheeinie". Yong Sun quay qua cười khi thấy Wheein đưa chai nước cho mình liền cười ngọt ngào.

Yong Sun luôn gọi Wheein là Wheeinie, cách gọi đó luôn khiến người ngoài sẽ có chút khó hiểu nhưng nó lại khiến Wheein rất vui vì nó khá là thân mật.

"Lát chị có rảnh không, trước khi về phòng...em có quà tặng cho chị!". Wheein hít một hơi thật sâu, nhưng sau khi nói xong vẫn cảm thấy thiếu oxi.

Yong Sun nhìn chằm chằm người kia, sau đó liền gật đầu rồi cười, không chút nghi ngờ.

"Ừm...vì sáng nay em đi nhanh quá nên để quên ở nhà!". Wheein liền nói thêm để tránh ai đó nghi ngờ nhưng căn bản là thừa thãi.

"Em tặng là được rồi!". Yong Sun sau khi hôm qua được Hwasa tặng quà liền cảm thấy hơi khó chịu cả người...

Sao Wheeinie vẫn chưa tặng quà...

Mấy năm trước Wheein luôn tặng quà đầu tiên...

Giờ thì tốt Yong Sun trút bỏ khó chịu liền thoải mái cười, xong lại vẫy tay làm trò với fan.

Nhưng nói cho cùng một nụ cười có thể giết chết người, Wheein đã và đang chết thê thảm...

Hoàn hồn xong, Wheein liền bước lại bên cạnh ai đó, sau đó Moomoo lại xem được thêm một màn Decal Comani trêu đùa với nhau.

"Yong Sun, em đến công ty lấy thời khóa biểu đi, tuần sau sẽ comeback mở đầu với single "I miss you" và một số khác, em đem về bàn với tụi nhỏ xem cần sửa gì không! ".
Chị quản lý tay xách đống ghế phụ các staff thu dọn đống hiện trường của tụi nó và fan để lại, nhìn nó với một ánh mắt của một người phụ nữ có 4 "đứa con" làm việc quần quật.

Yong Sun căn bản không thể nào từ chối, vì bản thân chính là leader gương mẫu và cô khó có thể từ chối với tình huống hiện giờ.Nhưng...

Wheein bị ai đó nhìn thấy gương mặt chảy nước của một con cún, vô cùng sầu thảm nhìn kẻ thù- quản lý nim đang yên tâm đi dọn dẹp...

Đang yên lành mà quản lý unnie, sao ai cũng muốn cản trở đường tình duyên của mình...

Yong Sun căn bản là phì cười, ôm đầu Wheein vào lòng vỗ vài cái dỗ dành như thói quen xấu khó bỏ khiến người khác dễ hiểu lầm.

"Được Wheeinie nim, sẽ nhanh thôi, 10h ok?".

Wheein-tim căn bản là ngưng đập, não của Wheein liền chỉ dồn sự chú ý vào nơi chạm vào ngực Yong Sun để cảm nhận độ mềm mại, sau đó không biết bản thân đã làm gì, bình tĩnh lại thì chỉ thấy xe của Yong Sun chạy đi.

Đừng nói là...

Đầu cô đã gật gù như mấy chú cún bông trong xe hơi...

Cười đến ngây ngốc...

Chính Hwasa một lần nhìn thấy đã kể lại cho đương sự nghe nhưng cô không tin, sau đó còn bị đứa maknae-chưa-bao-giờ -nghe-lời-chị- cả cười khinh bỉ.

Giờ thì tiếng fan đột nhiên cười khúc khích lôi cô thoát ra khỏi cái mị lực chết người đó của Yong Sun, Wheein liền cười trừ rồi đi về phía xe của Hwasa đi nhờ.

Về trước chuẩn bị một chút, dù sao cũng cần thời gian thắp nến...

Thay bộ đồ khác cũng tốt, cô đã quậy tưng bừng đến đẫm mồ hôi, nếu được thì căn bản là tắm cho sạch một chút...

Wheein an ủi bản thân, nhanh chóng kéo cửa xe Hwasa thì liền nghe thấy tiếng cằn nhằn:

"Căn bản công ty không cấm chúng ta có xe hơi, và cũng không cấm không được có bằng lái, sao Inne thân yêu cứ thích đi ké như vậy!".

"Bảo vệ môi trường". Wheein không thèm để ý, việc lát nữa đủ chiếm hết tâm trí cô, buông một câu cho có rồi cô cún tự ném mình vào xe.

Hwasa cũng quá quen thuộc, liền khởi động xe lái đi mất.

Yong Sun lấy xong tài liệu thì còn phải photo ra mấy bản rồi mới ra khỏi công ty.Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình liền lo lắng:

"Gần 10h rồi sao, Wheeinie sẽ giận mất!". Yong Sun ném túi qua một bên ghế, rồ ga một cái liền phóng quá tốc độ cho phép nhưng unnie này không quan tâm cho lắm.

Công ty không quá xa căn hộ của cô, chỉ mất 15p đi xe, nhưng giờ này chính là thời điểm vui chơi giải trí của Seoul về đêm, nên rõ là ùn tắc giao thông.

Đi đường nhỏ vậy...

Cú vọt bất ngờ làm người đang ngồi trên chiếc taxi phía sau bất ngờ, sau đó liền hiểu rồi ra hiệu cho tài xế chạy theo.

Moonbyul giờ thì chỉ có thể bám theo phía sau, cuộc nói chuyện cô chỉ nghe được một nửa khi nãy làm cô lo lắng...

Không được...

Mình phải tỏ tình trước Wheein...

Không thể nào để mất Yong Sun...

Và giờ đi theo như vậy, khi Yong Sun về nhà, cô có thể nhanh hơn một bước...

Dẫu biết như vậy là không công bằng cho lắm, nhưng tỏ tình trước là được rồi.

Xe cua nhanh qua trái làm thân hình cao gầy của Moonbyul va vào cửa xe, toàn thân liền ê ẩm, miệng la lớn:

"Ouch, lái cẩn thận chút!".

"Tôi xin lỗi, là do cô gái kia cua nhanh quá...".Tài xế đang phân trần thì tiếng "Rầm" từ phía trước vọng đến.

Tim Moonbyul liền lộn vài vòng, chủ nhân của nó cảm thấy không ổn, đẩy cửa bước ra thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Xe của Yong Sun tông trúng nơi một đám người đang ngồi ăn uống trong một quán vỉa hè, làm bàn ghế đổ rạp, văng vào cả bên trong...

Nhưng đám người kia hoàn toàn không bị thương, còn có chút tức giận...

À không, vô cùng tức giận...

Yong Sun biết mình đã gây ra chuyện lớn liền vội đeo khẩu trang, nhanh chóng bước xuống xe:

"Xin lỗi, mọi người có ai bị thương không?". Giọng Yong Sun trở nên cực kì lo sợ, căn bản đám người trước mặt có đến 8-9 phần xã hội đen trong truyền thuyết drama.

"Lái xe kiểu gì thế, bồi thường đi!MAU!".Người kia gầm lên giận dữ.

"Được, nhưng bây giờ tôi không có nhiều tiền mặt bên cạnh...".Yong Sun xoa túi xách mình rồi nhìn quanh, giờ nói rằng lên xe lấy tiền, sau đó rồ ga bỏ chạy...

Không được, cho dù có thoát được ...

Họ sẽ chụp được bảng số xe và mai...

Trang bìa báo...

"Solar Mamamoo lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy"...

Sát ngày comeback...

"Không nói nhiều! Bỏ khẩu trang ra, che dấu gì, đã gây...".Một cái ghế bay luôn vào mặt người đang nói, cắt đứt đường truyền âm thanh.

Sau đó Yong Sun liền bị xô mạnh vào xe, sau đó liền hiểu rồi phóng vào ghế lái mà khởi động.

Moonbyul quấn áo sơ mi quanh mặt, người mặc áo ba lỗ, nhanh chóng đá vào mặt một người liền biết võ con mèo học của Moonbyul có nửa năm học căn bản là thua chắc.

"Acid !". Đám người kia đang xông lên đánh trả bị một chữ làm lùi bước, làn nước nóng ấm va chạm mặt và người khiến họ la ầm lên.

Moonbyul nhảy vào xe ngay tức khắc, sau đó chiếc xe phóng đi vào dòng xe nhộn nhịp rồi lặn mất.

Gỡ sơ mi ra, Moonbyul lại bị Yong Sun hù chết:

"Là em thật sao, không sao chứ!!". Yong Sun căn bản hồi nãy đã nhận ra được nhưng lại không có thời gian để chắc chắn.

Yong Sun lo lắng nhìn trân trân người còn lại..

Em ấy có bị thương không...

"Ừm, nhưng sao chị lại chạy nhanh vậy chứ, đám người hồi nãy còn đỡ, là cảnh sát giao thông thì em không cứu được chị đâu.".Moonbyul thở gấp, may mà cô nhanh hơn một bước.

"Tại chị có hẹn với Wheeinie, muốn về sớm...".Yong Sun liền biết rằng sẽ bị giáo huấn liền nhỏ giọng đi dần.

Moonbyul nghe tên ai đó thì khó chịu, ghì chặt tay lại.

Wheein...luôn là Wheeinie..

"...Nhưng em tạt axit thật sao...".Yong Sun liền lo lắng một cái khác.

"Bia thôi, tại họ đang gặp trời lạnh, gặp bia nguội liền la nóng".

"Lỡ họ chụp được bảng số xe của chúng ta".Lại một mối lo khác.

"Em cứu chị chậm vậy là vì gỡ nó!".Moonbyul lấy từ túi 2 mảnh bảng số xe, phần còn lại cô không lấy được vì nó bị đinh đóng vào, nhưng bẻ hai miếng này thì bảng số xe coi như còn được 2 số là may mắn cho nó.

Yong Sun yên tâm cả người, sau đó thấy không có ai theo sau, Yong Sun liền dừng xe lại, quay sang Moonbyul.

"Sao lại dừng xe?". Moonbyul ngớ người.

"Xem em có bị thương không?". Yong Sun nhấc tay, nhấc chân đối phương loạn xạ để kiểm tra.

Moonbyul liền thấy tim mình ấm lại, ít ra thì Yong Sun cũng không bỏ mặc cô.

"Wheein sẽ chờ chị lâu lắm, về trước rồi có gì em tự xử lí".Moonbyul dò xét một chút hy vọngm

"Không được, em quan trọng hơn, cho chị xem vết thương nào!". Yong Sun kéo áo người còn lại lên xem xét.

Mình quan trọng hơn...

Moonbyul đỏ mặt gay gắt, liền đẩy tay Yong Sun ra, bế cô qua ghế phụ rồi bản thân nhích qua ghế lái.

"Này.. Làm gì thế, em không lái xe được đâu....chị lái được mà".Yong Sun la lớn, cố kéo người kia ra.

"Thứ nhất, em không bị thương.
Thứ hai chị quậy lúc nãy em nhìn thôi cũng thấy mêt.
Thứ ba chị vừa gây tai nạn xong, giờ nghỉ ngơi được rồi!". Moonbyul khởi động xe chạy đi, một tay nhấn người bên cạnh xuống ghế.

Yong Sun liền yên lặng ngồi, Moonbyul thấy vậy cười tươi lộ ra cơ mũi.

"Chợp mắt một lúc đi, tới nhà em sẽ gọi".

Yong Sun không muốn ngủ lúc này, cô sợ ngủ quên rồi sẽ lỡ hẹn với Wheeinie, nó sẽ buồn...

Cô không muốn...

Nên nhắm hờ mắt giả vờ ngủ...

Moonbyul thừa biết trò này nên liền ngân nga Just một bài hát trong album mới của họ và quả nhiên, Yong Sun unnie đó ngủ trong giây lát...

Moonbyul đi lướt qua căn hộ lần thứ hai, nơi mà đáng lẽ cô đã đưa unnie bên cạnh vào, nhưng không, cô muốn bên cạnh Yong Sun thật lâu, ngắm nhìn dung nhan người bên cạnh thêm một lát, hít chung một không khí thêm một chút...

Điện thoại Yong Sun vang lên bài Love lane, Moonbyul mở túi xách ai đó ra để tắt chuông, sợ rằng sẽ đánh thức ai kia liền thấy tên người gọi

"Wheeinie nim is calling"

Trong mắt Moonbyul loé lên một tia sáng, cô nhanh chóng bắt máy:

"Wheein, bọn chị sắp về tới, Yong Sun ngủ rồi, em lấy chìa khoá mở cửa phòng leader giùm trước được không ?".



P/s: Chap này dở quá, không biết bị sao nữa...

Quá drama và cẩu huyết cho một chương truyện...

Wheesun chắc au không chắc đâu...

Comment góp ý nha

Đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro