Chương 5: Can or can't ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wheein tự hỏi mình đã đợi bao lâu, đi qua đi lại trong phòng đến mòn cả tấm thảm.Hở chút lại chỉnh vị trí của nến và bánh kem trên bàn.Liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ cạnh cửa lòng có chút bức bối:

1 tiếng 27 phút 13 giây...

Chị ấy bị kẹt xe...

Hay là quên mất...

Căn hộ của họ được sắp xếp theo y hệt vị trí đứng trên sân khấu, bằng một cách kì diệu trùng hợp nào đó của công ty nên như thế cô có thể ở ngay bên cạnh người cô thích...

Và kẻ đáng ghét nào đó cũng thế..

Bỏ đi, quan trọng là không có tiếng giầy cao gót lẫn tiếng tít khi mở cửa cho đến bây giờ.

Wheein không kiềm chế được mà nhấn vào bàn phím mà nhấn nút gọi vào chữ Sun trên điện thoại.

2 giây sau Wheein liền hủy cuộc gọi, tâm trạng rối bời, nếu bây giờ cô gọi, có phải hơi đáng nghi không, đối với chị ấy, đây chỉ là đưa quà sinh nhật thôi...

Không quá lâu thì kiên nhẫn của Jung Wheein bay biến, ngón tay nhấn vào bàn phím không ngại ngần mà gọi.

Tít...

Tít...

"Rụp"

Wheein cảm ơn trời đất vì ai đó bắt máy, cô định sẽ nói gì, chị đang ở đâu? Sao lại về trễ như vậy?

Nhưng không cần hỏi đối phương đã trả lời...

Giọng nói của một người cô cho rằng đáng ghét nhất trong cuộc sống của cô...

Moonbyul Yi

Giọng ai đó mang hàm ý nhắc nhở, rõ là đang tự đắc, trái tim cô siết lại kìm lại tiếng nấc, cô "Ừm" nhẹ, tay giữ chặt chiếc điện thoại để lại tiếng tít dài.

Cái cảm giác này là sao đây...

Thất bại quá rồi Jung Wheein...

Cô chạy ra ngoài cử, lấy chiếc chìa khoá dự phòng, đứng trước cửa phòng Yong Sun, tim cô cảm giác rất lạ, nỗi thất vọng bao bọc lấy cô, cái cảm giác đó đang gặm nhấm tâm trí cô...

Moonbyul Yi, tất cả chắc chắn là do chị ấy...

Yong Sun đã hứa....nhất định sẽ giữ lời

Nhưng con người kia thì không !!

Bàn tay nhỏ của cô ép chiếc chìa khoá vào da thịt thật chặt, để lại vết hằn đỏ xước.

Wheein đợi chỉ có 10p, nhưng đối với cô nó căn bản rất lâu, cuối cùng cô gái rapper kia cũng bế ai đó lên trong vòng tay mình, áo thun mỏng tang của cô khiến Wheein khó chịu..

Wheein ghét nhất Moonbyul luôn bế Yong Sun trong tay, như công bố chị ấy là thuộc sở hữu của Moonbyul, chỉ có chị ấy có thể bế được...

Wheein đẩy cánh cửa phòng cho ai đó vào, đặt Yong Sun xuống giường, Moonbyul không như mọi hôm xông ra mà đẩy cô gái nhỏ ngồi lên sofa.

"Chúng ta nói rõ một lần nữa đi, chị không nhường Yong Sun cho em!". Moonbyul gằn giọng, nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Chúng ta đang cạnh tranh, em sẽ tỏ tình với chị ấy..".Wheein giữ lại giọng nói đang muốn vỡ ra.

"Tỏ tình, coi như chị ấy đồng ý, nhưng em không có khả năng". Moonbyul chặn ngang lời Wheein, cô không muốn cùng đứa nhóc này lằng nhằng với chuyện tình cảm.

"Không có khả năng? Chị..".Wheein mấp mấy môi, khả năng..

"Vậy em có cảm giác gì khi biết lúc nãy chị và Yong Sun đi với nhau, làm chậm cuộc hẹn tỏ tình em rất mong đợi". Moonbyul nhếch mép, tay cô nắm nhẹ cổ áo Wheein nhấc lên, nhìn vào mắt mình.

"Chị rõ là muốn làm em khó chịu, em ghen tức!". Wheein không biết nói sao, cảm giác lúc nãy chính là ghen tuông, do chính Moonbyul khiến cho cô như vậy.

"Nếu chỉ là làm em ghen tuông, chị chính là một đứa con nít, làm việc đó có được Yong Sun sao?". Moonbyul thở dài, đứa con gái cứng đầu này là đang ép cô.

"Chị đoán nhé, em đã tức giận, thất vọng... trước cả khi nghe được chị ở bên cạnh Yong Sun ". Moonbyul hạ giọng, cơ mũi cô nhếch lên trở nên quái dị trong bóng tối.

Wheein như ngừng thở, đôi mắt của Moonbyul nhìn chằm chằm cô làm cô lo lắng..

"Chị..".

"Em không phải đang tức giận với chị, mà là với Yong Sun, em thất vọng với Kim Yong Sun vì đã trễ một cuộc hẹn mong đợi rất lâu, tức giận với Kim Yong Sun vì đã đi với chị".Moonbyul nhấc cổ áo cô cún nhỏ lên cao hơn.

"Em không có...chị đang lạc đề đấy".Wheein cảm giác mình như sắp khóc đến nơi, gáy cô đau buốt do cái siết của ai đó.
Cô không tức giận cho lắm, nhưng thất vọng thì có, nhưng với Yong Sun thì sao...

"Không lạc đề, chị giải thích cho em hiểu nhé, em một chút cũng không hề quan tâm đến Yong Sun, em không cần biết lý do tại sao Yong Sun về trễ, em lấy chị là lý do để trách chị ấy .".

"Em không có!! Chị không thể hiểu được ra cảm xúc của em".

"Không phải suy diễn, chị dám nói..em không hề yêu Yong Sun, tình cảm của em...không phải tình yêu..em chính là người đang bị lạc".
Moonbyul nhân nhượng cho cô cún con trước mặt một cơ hội, cô thả cổ áo Wheein xuống.

Wheein được giải thoát, tình cảm của cô bị đả thương nghiêm trọng, cô lấy lại hơi thở đang vỡ ra.

"Em yêu con người đó là sự thật, tình cảm, em có thể cho chị xem nó lớn như thế nào, đừng có nói như thể em là người sai!".

"Chẳng có ai yêu thích một người như em cả, không quan tâm gì đến Kim Yong Sun cả, đừng để chị phải nói ra những lời này".Moonbyul dần mất kiên nhẫn, mỗi lần nói phải trái với Wheein, nó đều làm cô tức chết.

"Em có,...".Wheein cảm giác sai trái bao trùm lấy cô.

Hình như...

Cô đã sai...

"CÓ?".Moonbyul sững người trước Wheein, con nhóc này quả nhiên mặt rất dày.

"Vậy chị ấy thích ăn gì vào mùa đông?".

"..."

"Thức uống yêu thích?".

"Chị là bạn thân, chị đương nhiên sẽ biết được".

"Khi chị ấy bị dị ứng, bị bệnh ai chăm sóc?".

"Căn bản...".

"Chị ấy không nhảy được, ai sẽ chỉ chị ấy đây?".

"Đều là chị!".Moonbyul bị cái lạnh làm run, cái áo sơ mi đã đưa cho ai đó mặc mất rồi.

"Chị đương nhiên cái gì cũng biết, em thì không phải không?". Wheein hít một hơi.

Cô yêu sai...

Sai người hay sai cách...

Phải không ?

"Em chưa hiểu sao, vấn đề không phải biết hay không, mà là em Không Có Khả Năng!".

"Khả...năng?".Wheein không hiểu rõ ý đối phương.

"Lúc nãy, Yong Sun gây ra một chút tai nạn, lỡ như chị không ở cạnh và em thì...nhờ em mà Yong Sun suýt chút nữa thì có chuyện, về rất trễ nhỉ?". Kéo cửa phòng Yong Sun lại, cô không muốn câu chuyện sau đó bị nghe thấy.

"Yong Sun gặp tai nạn, chị ấy ?". Wheein sững người ra một chút, cả người dựa vào sofa.

Thì ra con người trước mặt muốn đưa cô vào tình huống này..

Cô cũng...quá ngây thơ rồi...

"Yong Sun cần ai đó xứng đáng hơn, nếu như không phải chị thì chắc chắn cũng không phải em, em không biết chăm sóc,  không thể bảo vệ chị ấy, ngay cả...".Moonbyul thu lại nụ cười, cô thừa biết con nhóc này, quá ngây thơ.

Wheein toàn thân như chạm phải điện, chuyện này cô chưa từng nghĩ đến, các ánh nhìn đối diện lướt qua cô rồi đi vào phòng Yong Sun đang ngủ vì mệt mỏi và lo lắng.

Wheein thở sâu l, nước mắt chảy ra như một dòng nước, chiếc răng nhọn cắn vào tay áo để ngăn tiếng nấc đang khiến cô trở nên..

Cô căn bản không phục..

Tự ái của cô không cho phép chính cô thừa nhận...

Nhưng không thừa nhận, cô đã không quan tâm đến Yong Sun còn gì..

Không phải là vậy...

Cô rất muốn hiểu Kim Yong Sun thật nhiều...

Cô đã khiến chị ấy luôn vui vẻ mà, đúng không?

Nó đã đủ?

Tự biện hộ cho bản thân khi thừa biết mình đã sai, nó chỉ khiến cô cảm thấy mình ích kỷ hơn...

Vậy là cô đã thua...

Cô vẫn không phục, cái lý do cuối cùng thật...thật vớ vẩn...

Thứ không bị cái tôi bao phủ, nhẹ nhàng thừa nhận nó, giương đôi mắt đẫm nước, nhìn chằm chằm vào căn phòng 2 con người kia ở cùng một chỗ.

Cô thật sự muốn xông vào ném Moonbyul ra khỏi phòng, nhưng bản thân chỉ đứng dậy, nhẹ nhàng kéo cánh cửa căn hộ như một hành động khiến cô uất ức đến phát khóc.

Trở về phòng mình, nến đã cháy hơn phân nửa, bánh kem bị cô để vào tủ lạnh, cái hộp màu xanh bị cô ném vào ngăn kéo một cách mạnh bạo.

Cô không phục...

Ngay cả làm tình em còn không biết...

Jung Wheein...em sẽ yêu Yong Sun bằng cách nào đây

P/s: Au đã viết cái điên khùng gì đây 😂😂😂
Dạo này viết xuống tay, ra chap chậm nửa tháng mong mọi người thông cảm...

Một người luôn làm mình vui vẻ...
Một người luôn chăm sóc mình..

Chọn đuê!!




Mấy người chọn không chắc là Yong Sun chọn đâu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro