Chương 6: Touching

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng soi qua cửa sổ phòng của một nữ thần...

Nữ thần củ cải...

Cũng là một kiểu nữ thần đi...

Chỉ mới 6h sáng nhưng với mùa xuân ở Seoul thì cũng có thể xem là trời sáng hoàn toàn, nhưng sương vẫn còn có một màn mỏng khiến không khí trở nên se lạnh.

Yong Sun xoay người cuộn chăn chặt vào người để ấm áp hơn...

Dù sao 8h mới đến giờ tập, ngủ thêm một lát...

Cánh mũi cô phát hiện ra một mùi hương nhẹ, của trứng ốp la cùng cà phê, phập phồng hít hương thơm đó vào đến tỉnh ngủ.

Thơm quá...

Yong Sun ngồi dậy, trên người vẫn mặc chiếc áo hôm qua nhưng mặt đã được tẩy trang sạch sẽ.

Bước nhanh vào toilet, tắm gội sạch sẽ, nhanh chóng bước ra ngoài.Quả như cô đoán, con người cao gầy quen thuộc, mái tóc vàng nâu xõa xuống ngang lưng...

"Chị dậy rồi sao, ăn sáng đi!"Moonbyul bỏ điện thoại xuống bàn, tay còn lại truyền cho Yong Sun ly sữa nóng.

"Aii guu, ai mà lấy được Moonbyul của chúng ta thì hạnh phúc nhỉ?". Yong Sun cười theo kiểu đầy mỉa mai nhưng cũng thật đáng yêu.

Moonbyul đỏ lựng hai bên tai, xoay người vào như kiểu đang vụng trộm.

Yong Sun ăn rất nhiều, từ trứng đến thịt hun khói và cả canh kim chi, lại thêm một cái salad trái cây liền no đến ứ đọng, phục hồi hoàn toàn năng lượng đã hao tốn hôm qua.

"Chuyện hôm qua đến bây giờ em vẫn còn run đây, chị bình thản quá đi!". Moonbyul nhìn thấy ai kia ăn liên tục đến má bánh bao còn có thể phát triển tiếp liền lên tiếng.

"Chị căn bản không lo lắm, cũng đã qua rồi, bọn người đó chắc không truy cứu đâu".Yong biểu môi, uống ngụm sữa đến chóp chép.

"Sao ngon không, quà sinh nhật đấy?!". Moonbyul cười ngọt ngào, cơ mũi lộ rõ...

Moonbyul chính là có một nhược điểm, là nếu khi cười mà cơ mũi không xuất hiện...đó là một nụ cười giả tạo...

"Ooh, sao quà sinh nhật lại là trứng với canh chứ, tặng cái gì dùng lâu dài chút đi!". Yong Sun nhăn mặt, nhanh chóng đặt nĩa xuống coi như chưa từng ăn qua.

"Chị đã ăn rồi, không chối được đâu!." Moonbyul cười khúc khích, liền dọn dẹp đống chén đĩa vừa bị Yong Sun càng quét.

"Gì chứ, không được, sinh nhật năm ngoái em còn tặng earphone cơ mà, quà...sinh...nhật!!! Wheein!!". Yong Sun đột nhiên nói lớn làm Moonbyul giật mình, nhất là cái tên đó...

"À, hôm qua em mang chị lên nhưng thấy Wheein cũng đã đi ngủ, gọi cả hai người dậy thì không tốt lắm...mà hai người hẹn chuyện gì thế?". Moonbyul xoay người vào rửa chén, che đi gương mặt đầy đáng nghi.

Byulie...có chút kì lạ...

"Cũng không có gì, chỉ là Wheein muốn đưa quà sinh nhật cho chị thôi, nhưng qua ngày rồi thì không tốt chút nào".Yong Sun thở dài, quẹt nhẹ miệng mình.

"Em cũng tặng quà sinh nhật trễ đấy thôi, Wheein cũng ngủ quên mà...".Moonbyul vừa để chén lên, vừa cười cười nói.

Càng ngày mình càng biết nói dối rồi sao...

"Không được, chị đi tìm Wheeinie...con bé sẽ giận đấy!". Yong Sun đứng dậy, bước nhanh ra cửa liền bị ai đó giữ lại.

"Con bé ngủ hơi trễ, cho nó ngủ thêm một lát đi, lát nữa tổng duyệt cho I miss you rồi đưa quà cũng được".Moonbyul kéo tay ai đó ngồi lại ghế.

Byul chưa bao giờ...nói nhiều như vậy...

Mình chắc là sắp điên rồi...

Thấy ai cũng cảm thấy họ kì lạ..

Wheeinie..

Giờ lại thêm Byul..

Yong Sun gật gật, lòng liền cảm thấy có lỗi, nhưng cả người liền ngồi lại...

Quà sinh nhật của Wheein là cái gì nhỉ..

Cách đó 1 căn hộ...
Wheein cảm thấy cả người nặng nhọc ngồi dậy, khóc xuống cả một đêm, cái gối dính đầy nước mắt, nước mũi bị Wheein dã man ném vào máy giặt.

Wheein mặc bộ đồ ngủ dài tay, đẩy cửa ban công ra bên ngoài, hít một hơi thật sâu, đưa hai ngón trỏ đến hai bên thái dương day day.

Yong Sun...chị ấy thích gì nhỉ...

Không biết...

Yong Sun...hôm qua có bị thương không...

Không biết...

Vô dụng...

Wheein tự cười vào mặt mình tự trách một chút, nhưng liền điều chỉnh lại bản thân, những thứ đó tìm hiểu là được, nhưng chăm sóc một người liền sẽ khó khăn hơn.

Cô là đứa con gái duy nhất của một gia đình tầm trung ở Jeonju, căn bản bố mẹ đều làm nghệ thuật, mẹ cô còn là họa sĩ cơ.

Cho nên cô từ nhỏ đã được...nuông chiều đến hư, lại có một tâm hồn bay bổng đầy nghệ thuật...

Nói thẳng ra là ảo tưởng...

Không quá lời đâu, trước tối qua cô chính là một con nhóc thích tưởng tượng...

Ảo tưởng rằng để yêu một người chỉ cần tình cảm là quá đủ...

Còn chưa nói đến bảo vệ, chỉ cao 1m59 là tương đương một cô bé cấp 2 còn gì...

Có khi còn thấp hơn...

Còn vấn đề còn lại....cô chỉ mới biết mình chỉ thích con gái cách đây 2 năm, lại còn là kiểu thích thầm...

Cho dù đơn phương thầm lặng, cũng có một người có vẻ kinh nghiệm lắm, mới 15 đã là girl crush ở trường...

Dòng nước ấm áp từ vòi sen chảy nhẹ qua cơ thể, Wheein cảm giác tỉnh táo hơn một chút...

Bây giờ còn có ai có thể cứu vớt cô chứ...

Còn Yong Sun...

Tỏ tình còn chưa nói cơ mà, nếu có thất bại thì...có cái gì đó để an ủi chứ...

Hoặc ít nhất cũng phải hỏi được mẫu người lí tưởng hay gì đó...

Hoặc nói chuyện một chút...

Mặc chiếc áo sơmi xanh nhạt lên người cùng quần bó, Wheein chạy qua phòng Yong Sun, cô đơn giản là muốn bớt căng thẳng đi và khi thấy ai đó...

Cô sẽ...dễ chịu hơn một chút..

"Nhanh lên nào Kim Yong Sun, em...".Moonbyul đứng trước cửa phòng Yong Sun, miệng in ỏi gọi chủ nhà chậm chạp kia.

Wheein vừa bước ra vài bước liền đụng mặt, người kia thấy Wheein cũng ngừng nói, nhìn chằm chằm.

Moonbyul khá bất ngờ khi đụng mặt Wheein, nhưng nhanh chóng xoay người đi, miệng chỉ nói một câu...

"Yong Sun..!". Nhưng lại không phải nói với con người trong phòng, mà là nhắc nhở Wheein.

Wheein hít một hơi liền xoay người đi, cảm giác tội lỗi lại khiến cô thoáng chốc nhanh chân bước đi.

"Ra rồi đây, bây giờ thì đi nghe phiên bản thu âm bài hát Word don't come easy, bài này hay lắm, không biết mình hát có ổn không !". Yong Sun kéo tay Moonbyul đi, miệng đọc vang phần rap mà cười vui vẻ.

Wheein giữ chặt lấy chiếc hộp màu xanh thẫm trong tay, tim đập mạnh còn siết nhẹ theo từng, làm cho cô gái nhỏ này nếm được thứ cảm xúc mới mẻ không kém phần dằn vặt này...

RBW
"Word don't come easy...crap in your body...".

"Giọng chị ngọt thật đấy Solar nim". Moonbyul lên tiếng, giả vờ nghiêm túc.

"Wheein hát cũng rất hay, nhất là...".

"Vậy bài có lệch tông chỗ nào không ?". Moonbyul liền đổi qua đề tài khác.

"Vậy là Ok rồi, nhưng liệu có 19+ quá không ?". Yong Sun quay qua hỏi, cả hai đang ngồi trong phòng sáng tác nhạc của Moonbyul, nghe bài ballad hoàn chỉnh này.

"Không sao đâu, chúng ta trên 19 cả rồi". Moonbyul cười khảy, vặn tiếng nhạc nhỏ lại một chút.

"Nhưng fan của chúng ta 1/3 là duới 18 rồi..." Yong Sun bỉu môi.

"Và đều là fan của Wheeinie!". Yong Sun bất chợt nở một nụ cười tự hào đầy lên mặt.

Lại vòng về Wheein...

Moonbyul phe phẩy chiếc điện thoại, sau đó liền bật một video lên, là V-app của Mamamoo về hôm qua sinh nhật Yong Sun...

"Xem nhé, hôm qua chị vẫn chưa xem bình luận của fan đâu!." Moonbyul thành công đẩy sự chú ý của Yong Sun qua nơi khác.

Yong Sun có thói quen đọc bình luận của fan sau mỗi V-app, cô muốn hiểu hết những người quan trọng đối với cô...

Moonsun!!!

Moonbyul ôm Solar kìa...

Moonbyul unnie chị có yêu Solar ssi không?

Moonbyul tỏ tình rồi..

Cả trăm bình luận, cũng chỉ có Moonbyul, Solar hoặc Moonsun ít khi thấy nhắc đến Maknae line...

Yong Sun bị mấy cái bình luận phân tích hint làm tim đập nhanh, cái máu kì lạ lại lên rồi...

Nhưng thật sự Byulie rất kì lạ, mặc dù trước giờ đều vậy vì cô và Moonbyul là CP nhưng lúc không có ai thì lại càng nhiệt tình gấp đôi...

Làm cô không phân biệt được đâu là sân khấu, đâu là đời thực...

Đâu là giả...đâu là thật

Chỉ là một vài bình luận cũng làm cô suy nghĩ lung tung, nhưng sau đó cũng không buộc được miệng mà mấp máy hỏi nhỏ:

"Fan nói em yêu chị kìa, thật sao?". Yong Sun nửa đùa nửa thật vặn âm thanh bài nhạc lớn hơn.

Mép môi cô nóng ran, trên nó là một đôi môi mỏng, sự khao khát tỏa ra dữ dội, nó nhắm nháp dần về phía môi cô, chút giọt nước bọt ấm lan vào khoang miệng cô.

Yong Sun bị ai đó làm cho sững người thảng thốt, cả cơ thể cứng đời.Không nhúc nhích nổi, cảm giác đôi môi của mình muốn đáp lại, liền mút nhẹ môi Moonbyul...

Moonbyul.....thích mình sao...

Sao lại không nhận ra...

"Moonbyul unnie và Yong Sun đi nghe bản thu âm rồi á?". Wheein dặm mấy bước chân, đi theo cô gái tóc cam.

"Daebak lắm luôn, nhưng lại quá đen tối rồi, Wheein bé bỏng này có bị đầu độc không đây?". Hwasa cười khúc khích bạn mình, nói là CP 19+ nhưng chỉ có mỗi mình cô...

Wheein là số 19...

Còn Hye Jin là +...

Nói vậy là đủ hiểu...

Nhưng Hwasa không hiểu..cái thứ đầu độc Wheein là ngay trước mắt...

Cánh cửa phòng thu âm khép hờ, chỉ có vỏn vẹn hai cô gái đang ngồi trên ghế sofa...

Moonbyul bám lấy môi Yong Sun như bám vào sự sống, nụ hôn nhẹ như vậy cũng đủ làm Wheein chấn động.

Wheein giữ chặt lấy trái tim đang bị bóp chặt đến ngẹt thở, Wheein thật sự muốn òa lên khóc ngay bây giờ, muốn cho Yong Sun biết hết tất cả, muốn Yong Sun cảm thấy có lỗi, thương hại và chọn lấy cô...

Nhưng như vậy thì cô thật ấu trĩ, vô cùng ích kỉ như ai đó nói...

Không giữ được người mình thích, lại vô tâm như vậy...

Xứng đáng có được Yong Sun sao...

Như đã nói, ai có được Yong Sun trước...người còn lại sẽ xem mọi chuyện kết thúc...

Như chưa từng có gì xảy ra cả...

Hwasa không để ý đến Wheein, cảnh tượng trước mắt làm cô khấp khởi, bất ngờ đến há hốc miệng, nhưng sau đó tiếc nuối mà gõ "Cộc cộc", kéo hai con người kia dứt khỏi nụ hôn ngay lập tức.

Wheein quay người sang một bên, nhanh chóng đi khỏi đó, con người kia sẽ trêu chọc cô rất đắc ý còn gì..

Quan trọng là đối mặt với Yong Sun...cô sẽ khóc mất...

"Word don't come easy có hay không, nhưng nếu biểu diễn bài này trên stage , minh họa cũng không cần thiết lắm đâu! ".
Hye Jin maknae cười nhẹ, khiến Yong Sun đỏ mặt tai hồng, may mà không có Wheeinie ở đây, nếu không nó sẽ trêu chọc cô cả năm mất.

P/s: Au ra đúng hẹn 1 tuần nhé...

Đọc vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro