Chương 7: Yong Sun's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó, cả bọn được Do Hoon oppa gật đầu hài lòng với bài hát cuối cùng, ấn định tháng sau phát hành album, chính thức comeback.

Cả bọn có 5 ngày vui chơi cuối cùng theo lời chị quản lý, trước khi vắt kiệt sức để làm nước ép củ cải cho fan...

Không sai... nước ép củ cải là một ví dụ tốt nhất...

5 ngày nghỉ ngơi để lao động mấy tháng...hết sức bất công rồi.

Nhưng ai bảo MAMAMOO là idol cơ chứ..

Mọi người ai cũng lục đục về để nghỉ ngơi, nhưng rốt cuộc chẳng ai ngủ được giấc nào...

Hwasa thì như phát hiện ra châu lục mới, lập tức lên fancafe nói mập mờ với fan về những gì mình thấy lúc nãy, nhưng buồn là fan không hiểu rõ, chỉ nói "Hye Jin xinh đẹp..." suốt cả buổi như mọi khi.

Đúng là Hye Jin và fan ít khi tâm đầu ý hợp cho lắm...

Ngay căn hộ bên cạnh, Moonbyul nằm bẹp trên ghế sofa, cứ vài giây lại đưa tay sờ nhẹ lên môi mình, tâm trạng vô cùng vui sướng, Yong Sun có thể xem là chấp nhận không, không những không đẩy cô ra còn đáp lại một chút...

Đáp trả thì hơi quá...chỉ là môi chị ấy rõ là nhếch lên để môi cô lách vào..

Như vậy là quá đủ với cô rồi..ít nhất bây giờ là vậy..

Nụ hôn lúc nãy có hơi ngắn, tất cả là do maknae đáng ghét, gõ cửa chậm một chút không được hay sao...nhưng mà nói cô liền bị nó làm cho phát điên..

Ấm áp, còn có một hương vị kì lạ khác rất dễ chịu..

Nước bọt có mùi vị như vậy từ khi nào chứ...

Môi của ai đó còn mềm đến nỗi môi của cô muốn lấy nó làm gối.

Nhưng mà đột nhiên hôn một cái, không biết chị ấy sẽ nghĩ gì về mình đây...

Nhưng..cũng cho chị ấy biết được suy nghĩ của cô...

Chính là tình cảm...

Moonbyul lăn vài vòng trên ghế sofa để tiêu hao năng lượng đang vì phấn khích mà bùng nổ, bây giờ có thể xem là có thêm cơ hội...

Bỏ Wheein ra một bên...

Còn tỏ tình gián tiếp....cũng đã hôn được Kim Yong Sun...

Nhưng không biết Wheein có nhìn thấy không nhỉ..

Nếu có, thì mình không cần phải lằng nhằng nữa...

Con nhóc đó sẽ giữ lời hứa thôi...

Moonbyul quyết định sẽ nói chuyện với Yong Sun, cô muốn nó rõ ràng, không mập mờ, tranh chấp gì nữa...

Moonbyul cũng áp chế được bản thân nằm im, nhưng sau đó trái tim lại rộn ràng mỗi khi nhớ đến nụ hôn lúc nãy.

Yong Sun thì ngồi bó gối trên giường, cắn cắn môi..

Môi cô vẫn còn tê nhẹ sau nụ hôn lúc nãy......

Nụ hôn kì quặc nhất...

Hôn người bạn thân nhất của mình...

Cô không biết mình bị cái gì nữa, nhắm mắt một chút lại bị nụ hôn lúc nãy hiện rõ trong đầu.

Moonbyul thích mình sao...

Từ bao giờ chứ..

Được bao lâu...

Yong Sun không quá sốc...ít nhất là tính theo phương diện giới tính..

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Yong Sun bị con gái thích qua...

Mấy năm đại học cũng đã nhận được kha khá thư tình, nam lẫn nữ đều gửi cho cô nên việc này không có gì quá xa lạ.

Ngay cả công khai tán tỉnh cũng có nốt, khiến cho cô hồi đó khá ngạc nhiên về sự..cuốn hút của mình, sau đó thích thú mà tiếp nhận.

Cuối cùng cũng nghe lời người bạn cùng phòng hẹn hò thử với một vài cô bé năm dưới.

Mặc dù không tới đâu cả, mấy cuộc hẹn đó chỉ kéo dài vài tháng là cùng.Vì cô khá bận rộn khi cân bằng giữa việc học và làm thực tập sinh..

Vả lại những mối quan hệ "không phù hợp với môi trường học đường và xã hội" này gây rất nhiều phiền phức cho cô, với giám thị kí túc xá chẳng hạn.

Nhưng tự cô thừa nhận...hẹn hò với một cô gái hay hơn hẳn so với một chàng trai nhiều.

Lại nghĩ đi đâu đấy Kim Yong Sun...

Giờ mà cũng có thời gian tìm hiểu giới tính hay sao...

Giờ phải xử lí sao đây...

Cô đứng hẳn dậy mà đi khỏi giường, cơ thể cử động một

Byul rất tốt với cô..

Moonbyul luôn lặng thầm chăm sóc cô...cô biết chứ...

Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, thật sự cô không muốn làm em ấy trở nên đau khổ...

Tạm thời giữ mối quan hệ tốt đẹp này lại...

Cô không muốn nó bị phá vỡ, thứ mà cô có trong suốt 5 năm qua...

Nó có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người nếu việc này đi theo chiều hướng xấu..

Đó là cả công ty...cả Do Hoon oppa...

Cả những đàn em sắp debut của cô...còn những thực tập sinh nữa...

Cả thứ cô yêu nhất....MAMAMOO của cô..

Cô cảm thấy mình lo xa như thế cũng không quá dư thừa...

MAMAMOO đã tốn rất nhiều công sức mới có chút thực lực...nếu có chuyện gì..tất cả sẽ mất hết.

Cô không muốn làm ai vì mình mà bị tổn thương...

Không muốn Wheein..

Đột nhiên nhớ đến Wheein làm Yong Sun cảm thấy đỡ căng thẳng đi một chút...

Wheein ở bên cạnh luôn khiến cô thấy trong lòng không còn gì đè nặng lên nữa, rất vui..

Tất cả đều bị nụ cười tẩy não đến quên..

Cho nên khi buồn...liều thuốc tốt nhất của cô là...Wheein..

Nhắc đến Wheein... con bé này còn chưa tặng quà cho cô..

Lúc nãy định lát nữa gặp ở công ty để đòi quà, ai ngờ lại gặp việc này mà để bị hôn...

Yong Sun nhanh chóng đứng dậy, không ngần ngại bước ngay qua trước cửa căn hộ bên cạnh...

Nơi có một cô bé tóc vàng đang khóc đến đỏ cả mắt...

Wheein chưa bao giờ cảm thấy tim mình đau đến như vậy, cảm giác như đang nứt dần ra và một lúc nào đó có thể giết chết cô.

Cách để đẩy nhanh quá trình cô chết, đơn giản thôi chỉ cần nghĩ đến cảnh Moonbyul hôn Yong Sun khi nãy vài lần nữa...

Cô khóc đến mức nước mắt chảy ra ngày càng rát, mắt cũng có vẻ sưng húp..

Thảm hại một lần còn chưa đủ hay sao, còn để bị đánh bại trực tiếp như thế này..không thể phủ nhận việc cô..hoàn toàn thua..

Trước Moonbyul..

Yong Sun đã hôn chị ta hay chị ta đã cưỡng hôn Yong Sun chứ..

Wheein liền vỗ lên đầu mình vài cái để cô đừng lừa dối bản thân và đổ lỗi cho người khác nữa...

Đều là cô tệ hại...

Giờ thì Yong Sun biết được ai kia có cảm tình gì...bây giờ cô nhúng vào chính là người thừa..

Vậy là bây giờ Yong Sun là Yong Sun, cô là cô, coi như việc cô thích Kim Yong Sun chưa từng xảy ra...

Coi như không để bản thân trở nên thảm bại nữa, bản thân cô hoàn toàn thua kém....

Tốt nhất đừng mặt dày mà tiếp tục...

Tự thuyết phục bản thân theo cách tích cực, không biết có thuyết phục được chính mình không nhưng cô cũng đã dừng khóc lại...

Một chút...

Cái vòng... cũng thảm hại ý như chủ nhân nó, bị cô vứt vào góc sofa từ khi về đến giờ, không thèm ngó đến...

Wheein cố gắng gượng dậy...phải để dành sức, sắp comeback đến nơi rồi.

Bước lại gần chiếc máy laptop, Wheein thả người người xuống sofa, đưa tay vuốt nước mắt, thở mạnh ra rồi click chuột vào một folder...để mở một video.

Không biết lúc sáng có bao nhiêu điên rồ mà cô làm được điều này...

Moonbyul đúng là từ trước đến giờ chỉ thành công nhất một việc..

Khiêu khích cô...

Hai cô gái trong video bắt đầu quấn lấy nhau, hôn nhau, quần áo hoàn toàn không có mạnh bạo kéo nhau nằm xuống và :

"Wheeinie, mở cửa nào!!". Giọng Yong Sun làm Wheein đánh thót người, dập máy tính xuống rồi nhanh chóng bước ra mở cửa..

Sao chị ấy lại đến đây ngay lúc này chứ...

Cảm giác Wheein đang thấy sợ vô cùng, nếu chị ấy phát hiện ra...

Hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát lẫn trí tưởng tượng của Wheein...

Wheein cảm giác tim vẫn đập binh binh trong lòng ngực, chỉ là cô bị khiêu khích đến rồ nhưng rốt cuộc download xong vẫn chưa xem..

Lúc nãy là lần đầu tiên xem..Wheein nuốt nước bọt, rửa mặt thật nhanh rồi nhanh chóng bước ra mở cửa.

Yong Sun đứng trước cửa, bộ đồ phông lúc nãy mặc khi hôn Moonbyul vẫn chưa bỏ ra khiến cô lại thấy nhói lên một chút.Hai bàn tay múp xoè ra phía trước mặt cô, vẻ mặt cười tươi vòi vĩnh cô thứ gì đó mà hiện tại cô không biết...

Wheein vẫn còn đang nóng hết cả mặt, đau lòng thêm với hoảng sợ mà Yong Sun mang lại khiến cô không biết nói gì chỉ nhìn chằm chằm.

"Wheeinie, em đang khóc sao?".Yong Sun hoảng loạn kéo Wheein vào lòng, cô đã làm gì đâu...chỉ là hỏi quà thôi mà.

Wheein bị ôm vào lòng, nước mắt không kiểm được mà chảy ra, nấc lên từng đợt khiến cho Yong Sun sợ càng thêm sợ, ôm ai đó thật chặt, tay vỗ vỗ lưng..

Tại sao lúc nào chị ấy cũng làm mình không dứt ra được chứ..

Tại sao ánh mặt trời ấm áp này không phải của mình..

Wheein bị vòng tay đó ôm vào thì luôn rất vui..

Nhưng bây giờ nghĩ đến chỉ có thể nhìn thấy người khác có được thôi...

Wheein đẩy người đối diện ra, lấy tay chùi nhanh nước mắt...

"Wheeinie, có chuyện gì, nói cho chị nghe đi, chị sẽ giúp được mà!". Yong Sun chắc chắn Wheein khóc không phải do cô, nếu là do cô em ấy sẽ gào um lên cho cô biết..

Chứ không phải kiểu ấp ủ trong lòng như thế này...

"Không có gì, chỉ là em mới xem một bộ phim buồn thôi..mà chị đến đây có chuyện gì không?". Wheein cố gắng nở ra một nụ cười nhàn nhạt.

"Giúp được" ư ?

Chị ấy nghĩ bản thân sẽ giúp được cô..

Nãy giờ căn bản chị ấy đang dẫn dụ cô,  cho cô cảm thấy hối hận thế nào khi không có được chị ấy.

Cho thấy bản thân đã tệ hại thế nào..

"Làm chị sợ gần chết, tự nhiên vừa nhìn thấy chị em đã khóc, khiến chị tưởng mình đã làm gì để em phải khóc !". Yong Sun lúc đầu không tin lắm, nhưng thấy gần phía sofa chiếc laptop còn đang đóng hờ liền không nghĩ ngợi gì nữa.

Vả lại Wheeinie khá nhạy cảm, con bé rất dễ khóc khi xem những bộ phim buồn...

Wheein chỉ gật nhẹ đầu, xong lại đứng chờ người kia đưa ra lí do sao lại đến đây.

"À...Wheein ssi, cô vẫn chưa tặng quà cho leader đâu!". Yong Sun nói vào việc chính, còn làm ra vẻ nghiêm chỉnh hết mức để chọc cười đối phương.

Wheein chỉ ậm ừ rồi bắt đầu lo lòng, không thể nào đem cái vòng đi tặng được nữa, chỉ còn..

Wheein nhớ đến còn chiếc bánh kem bị thất sủng tối qua nữa, liền đi lấy mà mang ra.

Yong Sun có chút thất vọng, thường thì Wheein ít nhất cũng sẽ mỉm cười một cái khi cô làm trò cơ mà..

Tâm trạng cô đang rối tung, giờ thì không khí kì quái này chưa từng xảy ra giữa cô và Wheein khiến cô càng không vui.

"Đây, chúc mừng sinh nhật Yong Sun unnie !". Wheein bưng chiếc bánh kem màu trắng lên, đung đưa trước mặt Yong Sun.

Chỉ là bánh kem thôi sao...

Không thể nào...

Dạo này có kiểu tặng quà sinh nhật bằng đồ ăn hay sao mà ai cũng...

Lúc Wheein hẹn cô tặng quà sinh nhật vào tối qua, mắt Wheein đã thật sự lấp lánh lên khi nói về món quà đó...

Làm cô nghĩ đó sẽ là một thứ gì đó...rất đặc biệt...

Wheein thấy được có chút thất vọng trong mắt ai kia thì cảm giác có lỗi, dù sao cũng là quà sinh nhật..

Không đặc biệt được thì cũng không nên qua loa quá chứ..

"Nếu chị không thích, em sẽ đi mua món khác!".Wheein lên tiếng.

"Wheeinie, cười lên một chút đi!". Yong Sun không muốn làm mọi chuyện phức tạp, lắc đầu không cần.

"Cười?". Wheein mở lớn mắt như sợ mình nghe nhầm.

Để làm gì chứ...

Bây giờ cô làm sao cười được...

Nhưng bị Yong Sun chắc chắn bằng một cái gật đầu liền cố hết sức vẽ ra một nụ cười.

Nụ cười kiểu chuẩn toe toét như mọi khi, lúm đồng tiền sâu hai bên má.

Yong Sun cảm giác nụ cười này không giống mọi khi, nhưng lại khiến tâm tình cô tốt lên một chút.

"Chị không ngủ được, hay là chị qua đây vừa ăn bánh kem vừa coi phim buồn lúc nãy em xem đi!". Yong Sun nói xong liền tiến đến phía laptop.

Wheein nhanh chân chạy nhanh hơn một bước, xách máy lên, tim suýt rớt ra ngoài.

"Em buồn ngủ rồi, không muốn coi nữa, chị về trước đi!". Wheein nói rồi đi thẳng vào phòng, bỏ mặc ai đó đang ngẩn nhìn theo..

Sao đột nhiên ai cũng trở nên kì lạ vậy...

Yong Sun có chút buồn bã rời khỏi, tưởng rằng thấy ai đó sẽ khá hơn một chút...

Ai ngờ còn trở nên khó chịu hơn..

P/s: Chap này viết toàn cảm xúc không à...

Cho ý kiến nhiều lên nha, tại au bận rộn học, ý sẽ rối một chút nên nhờ coi như xem qua giúp au.

Đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro