Hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đấy

Yong Sun không hề quay lại nữa

Kể cả trời có đổ mưa

Vậy thì có lẽ là kết thúc rồi

Mối quan hệ mập mờ giữa tôi và chị ấy

Hôm nay là ngày cuối tuần hiếm hoi mà tôi đi làm

"Lâu lắm mới gặp nhỉ, Byul"

Tôi bất ngờ quay lại

Cái giọng nói này....

"Ji....won ?"

"Ừm"

Cô ấy vui vẻ cười với tôi

Nhưng tôi không hề có cảm giác như vậy

Tôi không thể nào mà đối diện với cô ấy được nữa

Phải, cô ấy chính là người yêu cũ của tôi

Chính xác hơn là mối tình đầu

"Cậu, vẫn sống tốt chứ ?"

"Tốt lắm"

"Ự, vẫn lạnh lùng như ngày nào ha"

Tôi chỉ biết lặng lẽ và gật đầu

Ji won đành cười gượng

"Ấy vậy mới nói, chúng ta không thể hợp nhau nổi mà"

"Tôi là một người yếu đuối, còn cậu là một người vô cảm"

Đúng vậy đấy

Cô ấy luôn cần một người ở bên

Còn tôi thì không thể đảm nhiệm việc đó

Vậy nên tôi đã lựa chọn

Rằng sẽ trả tự do lại cho cô ấy

"Nhưng không thể phủ nhận rằng tôi đã yêu cậu rất nhiều"

Cô ấy bật khóc

Những giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống

Đừng như vậy nữa

Nó chỉ làm tôi đau hơn mà thôi

"Tôi cũng vậy"

"Hửm ? Cậu vừa nói gì à ?"

"Không, không có gì"

Tôi xua tay

Nhưng việc tôi yêu cô ấy là sự thật

Không biết từ khi nào

Mà hình bóng cô ấy đã luôn hiện hữu trong trái tim tôi rồi

Vậy nên tôi đã thử hẹn hò

Thế nhưng càng tiếp cận cô ấy

Tôi càng thấy mình không đủ khả năng để ở bên che chở

Do đó, tôi đã buông tay

Bằng việc hành xử như một kẻ lạnh nhạt

Nó vừa làm tổn thương Ji won

Đồng thời cũng để lại một vết thương lòng trong tôi

Cứ như con dao hai lưỡi vậy....

"Xin lỗi vì đã khóc, nhưng tôi cũng muốn thông báo rằng tôi sẽ kết hôn vào tháng tới"

Cô ấy cười tươi

Nhét vào tay tôi một tờ thiệp cưới

"Chúc mừng"

Tôi tạm biệt rồi về nhà

Tôi nhìn vào tờ thiệp cưới sặc sỡ trong tay

Cái quái gì vậy ?

Tôi vò nát nó rồi ném thẳng vào thùng rác

Cô ấy đang cố thương hại cho tôi sao ?

Thật là quá quắt mà

Khi mà tôi đang đau đến như vậy

Đủ rồi....

Giờ tôi cần một hơi ấm....

Ai cũng được.....

Làm ơn.....

Và rồi tiếng chuông cửa vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro