Hồi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy ra mở cửa

Chính là khuôn mặt quen thuộc ấy

"Ừm, chào em...Byul"

"Yong Sun ?"

"Chị không muốn làm phiền em đâu, nhưng mà giờ chị không về nhà được"

"....vào đi"

Ngay khi chị ấy vừa ngồi xuống

Tôi liền ôm lấy chị ấy từ đằng sau

Thật ấm áp quá....

"Byul, em sao vậy ?"

"Không có gì, hãy cho tôi được bên chị thêm một chút thôi"

Chị ấy không phản hồi

Nghĩ là đồng ý nhỉ ?

Tôi ôm chị ấy chặt hơn

Dù đây không phải người tôi yêu

Nhưng chỉ cần sưởi ấm trái tim tôi vậy thôi là đủ rồi

"Byul ah, em đang buồn sao ?"

"Ừm..."

"Chị cũng đang đau lắm đấy"

Yong Sun quay mặt lại

Hai hàng nước mắt đang chảy dài từ khoé mắt chị ấy

Tôi liền mất thăng bằng

Trong vô thức đã đẩy chị ấy xuống sàn

Chuyện quái gì đây ?

Giờ chúng tôi đang ở một tư thế rất là xấu hổ này

Nhưng chị ấy không hề phản ứng đôi chút

Chỉ chăm chăm nhìn tôi

"Em biết gì không ? Hôm nay anh ấy dắt một cô gái về nhà đấy"

"Hửm ?"

"Hai người họ vào rồi khoá cửa phòng lại. Những tiếng kêu phát ra từ đó khiến chị không thể ở đấy thêm nữa"

Thật là một gã khốn nạn mà

Tại sao mà chị ấy có thể tiếp tục yêu anh ta chứ ?

"Chị, đau lắm. Khi nghe anh ấy nói rằng sẽ cưới chị thời còn đi học, chị đã rất vui"

Ra là họ quen nhau từ lúc ấy

Thảo nào

Nhưng trông chị ấy thảm hại giống tôi quá

Thật đồng cảm làm sao

"Nè Byul"

Chị ấy đưa tay lên sờ vào mặt tôi

"Em thật là giống anh ấy quá mà"

"Vậy sao ? Nhưng tôi không phải anh ta"

"Chúng ta có nên tự giải thoát nỗi buồn cho nhau không nhỉ ?"

"Bằng cách nào"

"Ừm...."

Yong Sun ngồi dậy

Và hôn lên đôi môi của tôi

Tôi thì cứ như bị vẻ đẹp ấy hút hồn

Vậy nên không thể làm gì để cản chị ấy lại cả

Phải làm sao đây nhỉ ?

Tôi cũng không biết nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro